- 🏠 Home
- Đô Thị
- Chưa Cưới Đã Nhận Là Chồng? Quản Chuyện Của Em, Không Dễ Thế Đâu
- Chương 2
Chưa Cưới Đã Nhận Là Chồng? Quản Chuyện Của Em, Không Dễ Thế Đâu
Chương 2
Trong khi đang mải mê suy nghĩ về mối tình chán nản của bản thân mình, bất ngờ một cái cốc đầu từ người bên cạnh.
"A! Thật là đau!"
Lan Nhi rất phẫn nộ, muốn đá đít người bên cạnh, nhưng lại phát hiện ra đó là bạn thân của mình, Hiểu Nguyệt.
Hiểu Nguyệt nhìn vào mắt Lan Nhi liền hiểu tâm trạng của bạn thân, nhưng thay vì dỗ dành, cô gái có lẽ muốn thả cơn phẫn nộ ngược lại.
"Này! Thẩm Lan Nhi, cậu muốn gây chú ý thì một mình thôi nha, mắc chi lại lôi tớ vào vậy. Ngồi thẳng lên cái coi nào."
Hiểu Nguyệt lắc lắc đầu, Lan Nhi giờ mới phát hiện ra, cái tướng ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm của mình quả thực là chướng mắt. Cô cười cười tỏ vẻ ngây ngô.
"Xin lỗi nha! Hì Hì!"
Hiểu Nguyệt dù chỉ mới quen Lan Nhi từ đầu năm đại học, cô cũng không hiểu, tại sao mình có thể làm quen với một đứa con gái ngây thơ như thế này. Cho dù là học giỏi, tướng mạo nhìn cũng xinh xắn, nhưng cưa đổ anh chàng hot nhất trường, thật không dám tin.
"Tớ vẫn không thể tin được, làm sao một đứa ngốc ngốc như cậu, có thể cưa đổ Hạo Quân soái ca trường mình cơ chứ. Biết bao nhiêu người ao ước, cậu có sướиɠ mà không biết hưởng, lo mà giữ Hạo Quân đáng yêu trường ta cho chắc, đừng có mà kể lể, than về Hạo Quân với tớ nữa."
Hiểu Nguyệt thở dài.
Lan Nhi nghe vậy, vô cùng tức giận.
"Cậu đừng có mà suốt ngày kể tốt cho anh ta, không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận, anh ta ý à, coi mình không khác như vật sở hữu vậy, không được ăn, không được uống, không được nói chuyện với con trai, đi chơi phải báo cáo cho ảnh, anh ta gọi mình phải đến ngay. Ông trời ạ, tụi mình mới chỉ là bạn trai bạn gái, chắc đến lúc tụi mình cưới nhau thiệt, chắc tui chết với cái ông chồng khó tánh này."
Lại, lại nữa rồi, màn trường ca, than ôi, tại sao ngày nào Hiểu Nguyệt này cũng phải nghe. Biết bao nhiêu cô gái mơ còn không được, nhớ năm xưa, chính cô cũng là một trong những người hâm mộ Hiểu Hạo Quân, lúc biết hai người quen nhau, không biết Hiểu Nguyệt ghen tị đến mức nào. Còn cô gái ngốc nghếch này, cô cũng không biết nên nói gì.
Lan Nhi không thấy Hiểu Nguyệt trả lời, liền không ngừng ca thán,
"Cậu có cảm thấy anh ta nếu sống trong thời cổ đại nhất định là hôn quân, độc đoán, vô vị, gương mặt lạnh băng băng, đẹp trai không được gì đâu, vẻ bề ngoài có thể đánh lừa con người ta mà, sau này mà tìm bạn trai, Nguyệt Nguyệt à, cậu nhất định tìm người cho chính xác, đừng thấy người ta là "tiểu bạch kiểm" liền bắt vội như mình. Quả thực là khốn khổ."
Bất ngờ từ phía sau, bóng của một người cao lớn đổ dần lên dáng vóc của Lan Nhi, giọng nói trầm, mang theo một chút tò mò.
"Quen anh - khốn khổ sao? Độc đoán, vô vị lắm sao?"
Lan Nhi vô thức gật đầu lia lịa, mà không biết mình đang đi vào "lửa đỏ", lại còn liên tục khẳng định,
"Chính là như thế!"
Ơ! Khoan đã, sao hơi thở này lại quen thuộc, âm thanh này chắc chắn không phải Nguyệt Nguyệt. Không lẽ là... Lan Nhi liền quay lại, sảng hồn bạt vía khi nhìn thấy dáng vóc kia, mình lại kể xấu người ta, ngay cạnh người ta. Lần này, quả thực không xong rồi.
Hiểu Hạo Quân nở nụ cười bí hiểm, cái nhếch mép của anh khiến cho Lan Nhi thật không biết nên cười hay khóc. Cô ráng cười ngây ngô. Anh cúi nhẹ đầu, phả hơi bên gáy Lan Nhi.
" Ra ngoài với anh! Ngoan, nghe lời anh sẽ không phạt!"
Hành động ái muội ấy khiến cho hai má Lan Nhi hồng lên, Hiểu Nguyệt cười trộm khiến cho cô càng thêm ngại ngùng, xấu hổ. Nhưng chính bản thân cô vẫn tiếp tục nghe lời Hạo Quân, lặng lẽ liếc thầy, trốn ra khỏi tiết học.
Bàn tay ấm nóng của người con trai nắm lấy cổ tay mềm mại của người con gái nhẹ nhàng kéo đi. Ngay vừa tới góc hành lang, Hạo Quân bất ngờ áp sát, bàn tay anh trượt nhẹ trên má hồng nhuận của Lan Nhi.
"Kể anh nghe xem, hôm nay em đã sai những gì nào!"
Chỉ một hành động nho nhỏ của anh, đã khiến cho Lan Nhi xấu hổ, đỏ mặt.
"Hôm nay, em..."
Lan Nhi bứt rứt, không dám nói ra. Nhưng nhìn ánh mắt của ác ma kia...
"Em... hôm nay ngủ trong giờ học, kể xấu anh. Anh đừng phạt em nha, em sẽ ngoan mà..."
Hạo Quân lắc đầu,
"Không được. Phạt em tuần này không được đi chơi, ở nhà học bài, không được gặp bạn, chỉ được chơi với anh mà thôi."
Hạo Quân cười nhẹ, hôn phớt qua môi của Lan Nhi, không quan tâm đến chút tức giận nho nhỏ của cô gái nhỏ. Đã một năm rồi, anh vẫn không ngừng thích cô gái đáng yêu này. Chỉ cần chọc một xíu, đùa một xíu, hai má liền hồng hồng lên. Dáng người lại thấp thấp hơn anh, nhiều lúc chỉ muốn gói vào bọc nhỏ, đem đi khắp mọi nơi.
Anh cũng biết, anh bỉ ổi, dùng mọi thủ đoạn để ép cô ở bên anh, thích anh, tỏ tình với anh. Thẩm Lan Nhi à, ai bảo người anh thích là em, người con gái đáng yêu của đời anh. Anh sẽ bảo hộ em, chăm sóc anh, cho nên cũng đứng trách anh độc đoán một chút nhé.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Chưa Cưới Đã Nhận Là Chồng? Quản Chuyện Của Em, Không Dễ Thế Đâu
- Chương 2