Chương 40

Cô chần chờ hỏi: "Vậy quan hệ của hai người... là như thế nào vậy?"

Cảnh Tây: "Khá phức tạp."

Kim Ngữ Mộng "ừ" một tiếng, không hỏi nhiều.

Cô từng nghe nhiều điều về chuyện trói định của Dị Lang, đặc biệt là đối tượng của Đoạn Trì trong tương lai, ai cũng nói người đó sẽ là người may mắn nhất trên thế giới. Bây giờ cô lại không cảm thấy như vậy, chính mình tự trải nghiệm qua, đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì.

Ai cũng có quyền yêu hay không yêu một ai đó, Dị Lang lại vì trói định này mà không có quyền đó.

Cô thông cảm với điều này nên cũng sẽ tận lực phối hợp. Nhưng có thêm một mạng sống khác dính vào mình là một cảm giác không mấy dễ chịu, cô chỉ hi vọng viện nghiên cứu có thể tìm biện pháp giải quyết sớm một chút, cô có thể sớm được giải thoát.

Cảnh Tây cùng cô trò chuyện, thấy cô không có phản cảm về chuyện này liền biết cô sẽ không lựa chọn cách ly hoàn toàn.

Cậu vẫn luôn ngồi đợi Đoạn Trì đến tìm mình, đi theo đối phương đến nơi giám sát Dị Lang.

Hai con sói con kia thức thời lủi đi chỗ khác, trong phòng chỉ có một mình Đoạn Tu Văn.

Tiếng chuông của hắn đã ngừng, nhưng vì chịu đựng kí©h thí©ɧ tố nên vẫn chưa trở lại mức độ bình thường, AI chữa bệnh đang đứng bên cạnh tiêm thuốc cho hắn.

Cảnh Tây đứng ngoài cửa sổ đánh giá.

Đoạn Tu Văn lớn lên có chút giống Đoạn Trì, riêng khí chất thì không. Đoạn Trì là cường thế, còn Đoạn Tu Văn là văn nhã.

Cậu nhìn qua giám đốc Đoạn muốn mở cửa, hỏi: "Anh cũng muốn vào theo?"

Đoạn Trì nhìn cậu: "Nếu không thì em tính vào một mình?"

Cảnh Tây: "Tôi nghe nói hai Dị Lang ở cùng một chỗ với tôi, tôi sẽ gặp nguy hiểm."

Đoạn Trì bảo đảm: "Tôi sẽ không động vào em."

Cảnh Tây nhìn thẳng vào hai mắt của hắn, cảm thấy có vẻ đáng tin cậy, liền đồng ý.

Đoạn Tu Văn đã sớm nghe thấy tiếng bọn họ, giờ phút này nhìn thấy cửa phòng mở ra, chỉ thấy da đầu tê dại, theo bản năng ngừng thở, mắt gắt gao nhìn người nào đó đi vào.

Cách Tây đứng cách xa hắn hai mét, không đến gần quá, cười chào hỏi: "Xin chào."

Đoạn Tu Văn: "Xin chào."

Cảnh Tây đợi thêm một lúc nữa rồi chân thành hỏi: "Cậu không nghẹn đến mức phát hoảng chứ?"

"..." Đoạn Tu Văn yên lặng nhìn qua chú, chú lại không thèm quan tâm.

Cậu nghĩ mình đã đồng ý gặp, không thể trốn tránh nữa, liền nhẹ nhàng thở ra, ngay lập tức ngửi thấy một mùi hương khác với mùi hương của cô gái kia. Dù đã cố gắng giữ bình tĩnh nhưng kí©h thí©ɧ tố hỗn loạn trên thân thể hắn đã tạo phản, vòng tay vang lên một tiếng "Ong!" bén nhọn.

Có lẽ cậu đã chuẩn bị tâm lý, biết rằng vị này trong tương lai chính là bạn đời của chú mình, thêm một đôi mắt lạnh lùng của chú đang híp lại nhìn hắn, từ người chú phóng ra một luồng hơi thở quá mức khủng bố, sói con muốn suy nghĩ một điều gì dư thừa cũng không có khả năng.

Vòng tay chỉ kêu không đến năm giây thì ngừng.

Cảnh Tây "ồ" lên khen ngợi với cộng sự nhỏ: "Không tồi, khống chế được kìa."

Hệ thống nhỏ vô cùng kiêu ngạo: "Tất nhiên rồi, tôi đã nói nam chính và hai tên "chỉ liếʍ một ngụm thôi" không thể giống nhau được mà!"

Cảnh Tây cảm thấy vị nam chính này có điểm thuận mắt, hỏi thêm về tình huống thân thể của người ta. Biết rằng còn cần phải quan sát, lặng lẽ bổ sung cho hệ thống nhỏ: "Cũng không khác nhau lắm, vẫn phải nằm viện kìa."

Hệ thống nhỏ: "Không phải đây mới là điều bình thường à? Cái tên Đoạn Trì kia mới là không bình thường."

Cảnh Tây lại "ồ" lên: "Có người làm được mà nam chính lại không làm được, hệ thống các ngươi không phải nên tỉnh táo lại chút sao?"

*đm là bênh chồng à =))))))))))))))))))

Hệ thống nhỏ biu một cái: "..."

"Tại sao chúng ta phải tỉnh táo lại? Vốn trong cốt truyện Đoạn Trì cũng không gặp phải tình huống như thế này, nam chính mới là người khắc chế mạnh nhất của Dị Lang, hắn chỉ cần ở viện nghiên cứu quan sát một ngày đã khỏe lại rồi! Hắn cũng là do Đoạn Trì dạy dỗ, ngài cũng không thể đem hai người bất đồng cấp bậc ra so sánh được, đối với nam chính là không công bằng mà!"