Cảnh Tây mở mắt, lọt vào tầm nhìn là một khu phố thương mại.
Khác với các khu đô thị đầy ắp nhà cao tầng, phần lớn kiến trúc nơi này chỉ có mấy tòa nhà ba, bốn tầng, vừa ngẩng đầu là có thể thấy vòm trời rộng xanh biếc.
Lúc này trước mặt cậu ngoại trừ những ngôi sao đang toả sáng, còn có ba viên thiên thể to nhỏ khác nhau, màu sắc cũng không giống. Cậu liếc qua, trong đầu hỏi: "Mấy thứ kia gọi là gì? Mi có đó không?"
Trong đầu hoàn toàn yên tĩnh.
"Chết máy?" Cảnh Tây thu hồi ánh mắt, thấy cách đấy không xa có hàng bán đồ ăn vặt rất nhiều người xếp hàng, vừa đi tới vừa thảnh thơi khuyên bảo, "Không có tí tình cảm chân thành nào cả, rốt cuộc mi chỉ cái máy."
Ngay lập tức trong não vực có phản ứng: "Máy móc thì không có quyền được chậm rãi một chút sao? Máy móc cũng sẽ đau lòng đó ạ!"
Cảnh Tây nở nụ cười: "Đau lắm à, ta thay linh kiện cho mi nhé?"
Hệ thống trong não vực hắng giọng, giới thiệu đàng hoàng một lần về ba viên cầu, sau đó cấp tốc điều tra tư liệu quầy ăn vặt phía trước, cho cậu đơn đề cử của nhóm bạn trên mạng, cực kì thức thời.
Thân là hệ thống trực thuộc của cục quản lí, nhiều năm qua nó vẫn luôn chăm chỉ thành thật công tác mà không bị phê bình một lần nào, thậm chí còn được chuyển sang bộ ngành xuyên sách dựa trên công trạng xuất sắc của mình. Vốn tưởng sẽ được chào đón huy hoàng, ai ngờ sự cố xảy ra, toàn bộ nghành đều sập.
Chủ thần mất tích, tuyến truyện cũ hoàn toàn lệch, bug như măng mọc sau mưa, đại sảnh phản hồi duy một màu đỏ. Máy báo động vang lên như thể sắp lật tung nóc nhà tới nơi.
Tầng quản lý chạy đến xử lí, căn cứ vào trình độ nghiêm trọng của tai họa để phái người đi sửa bug. Vì vậy tay vừa vung lên, Cảnh Tây bị bọn họ phái tới thế giới nhiều bug nhất
Cảnh Tây là ai?
Cậu là nhiệm vụ giả* cấp S của ban nghành trùng sinh, mới vừa lên chức Chủ thần bên đó —— việc này khiến toàn bộ tập thể hệ thống phải tung hoa ăn mừng, bởi Cảnh Tây làm nhiệm vụ giả bao lâu, cái danh hiệu Quán quân "Người hệ thống không muốn hợp tác cùng nhất" sẽ đi theo cậu bấy lâu.
*Người làm nhiệm vụCứ tưởng cậu thăng chức xong chúng nó có thể chạy thoát, kết quả cậu lại trọng thao cựu nghiệp.*
*Có thể hiểu là kiểu quay lại nghề cũ làm phát cuối cho huy hoàng í:))Tin tức vừa được đưa ra, tập thể nhóm hệ thống đồng loạt thấy bất an, cũng không muốn tiếp vị thần sống này, cuối cùng chốt lại rút thăm.
Rút một vòng, số 44 thành công trúng thưởng.
Mà nó còn chưa kịp phản ứng, đã bị tầng quản lí đợi không nổi ném vào đây.
Việc đã đến nước này, ngoại trừ nhận mệnh cũng không còn biện pháp khác.
Nó điều chỉnh tốt tâm thái, thấy Cảnh Tây đã xem xong đơn đề cử đồ ăn vặt trong não vực rồi không có ý định lên tiếng lại, chủ động hỏi: "Tôi bây giờ kể lại cốt truyện cũ trước, hay là giới thiệu một chút về tư liệu của bộ thân thể này trước ạ?"
Cảnh Tây đút tay vào túi, nhìn qua cực kì thả lỏng: "Không vội."
Cậu dịch chuyển dần về phía trước theo đội ngũ, sau mười phút xếp hàng thành công mua được đồ ăn trên bảng hiệu của họ, nếm thử thấy hương vị cũng khá được, xem như là mở đầu tốt, tâm tình sung sướиɠ hỏi: "Thế giới này có bao nhiêu bug?"
Hệ thống nói: "1048 chỗ ạ."
Tay cầm thìa của Cảnh Tây khựng lại: "Hả?"
Hệ thống cố gắng phân biệt giọng điệu của cậu, cẩn thận lặp lại: "1... 1048 chỗ ạ."
Cảnh Tây trầm mặc.
Thế giới lớn như vậy, một ít chi tiết nhỏ có khác đi cũng không đáng kể, có thể bị ghi chép lại nhất định đều là điểm mấu chốt, nơi này thế mà tận 1048 điểm thì đúng thật là kinh diễm.*
Cậu hỏi: "Nhiều như vậy mà vẫn chưa sụp, là bởi vì bối cảnh tinh tế đủ lớn và mạch truyện cũ đủ dài à?"
Hệ thống: "Không ạ."
Cảnh Tây: "Vậy thì?"
Hệ thống càng cẩn thận hơn: "Những thế giới khác là một quyển truyện, chỗ tôi lại là, là hệ liệt văn."
Cảnh Tây: "..."
Hệ thống: "Theo thứ tự là ( Hữu thuật thuần lang) ( Phong ba không ngừng của ảnh đế) ( Chim hoàng yến bỏ trốn) ( Con rơi hào môn 818 của vị kia)..."
"Nói trọng điểm", Cảnh Tây đánh gãy, "Bao nhiêu tuyến?"
Hệ thống: "Sáu ạ."
Cảnh Tây tán dương: "Bọn mi thật biết chơi."
Hệ thống nhất thời không nhận ra đây là lời hay ý xấu, giải thích: "Tuyến thời gian giao nhau thực ra cũng không nhiều, hiện là tuyến sớm nhất."
Cảnh Tây: "Vậy bọn mi cho ta lấy mấy bộ thân thể?"
Hệ thống chột dạ trả lời: "Ba bộ... Đi."
Cảnh Tây chú ý tới sự dừng lại vi diệu của nó: " "Đi" là có ý gì?"
Âm thanh hệ thống càng nhỏ hơn: "Một bộ trong đó có bệnh nan y, không thể sống quá lâu."
Cảnh Tây: "Thế thì chỉ có thể tính là nửa bộ."
Thông thường mà nói, đi công tác thế này đều là dùng một bộ cơ thể của nhân vật trong cốt truyện, tình huống đặc biệt mới dùng đến nguyên thân.
Nơi đây tuy thuộc tình huống đặc biệt, nhưng mà bởi bị phá quá mạnh, nhân vật không có cách nào chứa đựng linh hồn dư thừa, chỉ có thể dùng cơ thể người khác —— Cái này có một đặc điểm chung đó đều là những nhân vật tuyến mệnh sắp hết, cùng cục quản lí ký hợp đồng hiến thân thể cung cấp cho công tác sử dụng, đổi lại một cuộc đời mới.
Mấy cái "hết" phổ thông đối với Cảnh Tây mà nói đều là bình thường, bệnh nan y cũng chẳng khác mấy.
Nói cách khác, cậu phải dùng hai bộ thân thể rưỡi để sửa hết sáu cái bug cốt truyện.
Thú vị.
Hệ thống thấy cậu ung dung thong thả ăn vặt, không rõ cậu có tức giận hay không, lần thứ hai giải thích: "Ngài yên tâm, thân thể đang dùng hiện giờ không có bệnh nan y. Chủ yếu là thời gian quá gấp, tạm thời chỉ có thể tìm tạm mấy bộ cơ thể nguyện ý hiến, vừa vặn có quan hệ với nhân vật gốc và liên quan đến cốt truyện cũ, nếu sau này có thêm cơ thể thích hợp, chúng tôi chắc chắn sẽ sắp xếp."
Cảnh Tây bất trí khả phủ* "Ừ" một tiếng, thuận đường thuận phố đi về phía trước: "Nói cốt truyện thứ nhất cho ta."
*Không nói ý mình ra. "Bất trí khả phủ" 不置可否 chẳng nói ra ý kiến nào cả.Hệ thống đã chuẩn bị từ lâu, lập tức báo cáo: "Cốt truyện thứ nhất là truyện ngôn tình ( Hữu thuật thuần lang), còn có tên khác là ( Công chúa và sói hoang nhỏ), ( Tại ngươi nhũ đầu thượng khiêu vũ*) ( Cứu mạng, tôi bị sói theo dõi)!"
*Tôi xin lỗi nma nếu ko nhầm thì cái này nghĩa là "Khiêu vũ trên núm vus của em":"))Cảnh Tây nhặt ra trọng điểm từ đống tên hỗn độn: "Nam nữ chính đều là người à?"
Hệ thống: "Nữ chính là người, nam chính là sói ạ."
Cảnh Tây không bất ngờ.
Đây là thế giới tinh tế, nhiều tinh cầu như vậy chắc chắn không thiếu chủng tộc không phải nhân loại.
Hệ thống không thấy cậu đánh giá gì, liền tiếp tục nói.
Nữ chính thời trung học có một người bạn trai, gia thế tương đương, thanh mai trúc mã. Sau khi thi đại học xong cả hai vừa định tiến thêm một bước đến đính hôn, thì bất ngờ cơ thể ba nữ chính có vấn đề, hôn mê bất tỉnh, công ty như rắn mất đầu, người trong gia tộc như hổ rình mồi.
Nữ chính là kiểu bên ngoài mềm mại bên trong mạnh mẽ trực tiếp cường thế đối mặt với người trong gia tộc. Bạn trai vốn tưởng rằng cô rất kiều nhuyễn*, lúc này phát hiện cô vượt ngoài phán đoán, có bệnh mà cùng bạn thân nữ chính chơi trò mập mờ rồi vừa hay lúc hôn môi bị nữ chính bắt được.
* mềm mại dịu dàngChỉ trong một kì nghỉ hè, gia đình, người yêu, bạn thân toàn bộ đều mất đi, nữ chính từ mềm mại trở nên lạnh lùng, mang theo một thân thương tổn vào trường đại học, cuối cùng gặp được nam chính cũng vừa lên đại học.
Cùng lúc đó, tên cặn bã ăn năn tỉnh ngộ muốn níu kéo, ỷ vào thân phận và địa vị khiến nam chính biết khó mà lui, ngược lại bị nam chính đè xuống đất gí gí, cuối cùng chật vật xuống sân khấu. Mà nam nữ chính trải qua hàng loạt biến cố hạnh phúc sống bên nhau mãi mãi về sau.
Hệ thống: "Đây là tóm tắt, toàn bộ hành trình đều rất ngọt ngào!"
Cảnh Tây đến thẳng trọng điểm: "Giờ đang bug ở đoạn nào?"
Hệ thống: "Hiện tại thân thể ba nữ chính không có vấn đề ngoài ý muốn gì, tên cặn bã không mập mờ cùng bạn thân nữ chính, hai người bọn họ không chỉ không chia tay mà còn sắp sửa đính hôn đến nơi, ngài phải mau mau nghĩ cách ngăn cản."
Cảnh Tây không hứng thú lắm: "Đợi ta nhìn thấy rồi hẵng nói."
Hệ thống: "..."
Đến rồi, tật xấu của cậu lại đến rồi!
Tại sao Cảnh Tây lại khiến hệ thống chán ghét?
Bởi vì người này có một bộ tiêu chuẩn phán đoán và chuẩn tắc hành vi của bản thân, thường thường sẽ không nghe theo hệ thống kiến nghị mà tự làm theo cách của mình. Tuy rằng cuối cùng vẫn sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mà quá trình có thể khiến hệ thống hỏng mấy lần liền.
Hệ thống ổn định vững vàng tâm thái, nhận mệnh: "Vâng."
Cảnh Tây ăn xong miếng mỹ thực cuối cùng, ném hộp vào thùng rác: "Ta có dính dáng với ai trong cốt truyện gốc đó?"
"Tên cặn bã kia ạ", hệ thống nói, "Ngài là anh trai cùng cha khác mẹ của gã."
Cảnh Tây nhớ tới vụ thân thể này vốn mệnh sắp "hết", hỏi: "Vậy sau đấy ta xui xẻo là do bị tên rác rưởi đó liên lụy?"
Hệ thống: "Không phải ạ."
Nó dừng lại nửa giây rồi đổi về giọng chột dạ, "Việc ngài chết là phải nói từ chủng tộc của nam chính."
Cảnh Tây: "Nói."
"Nam chính là Thiên Lang tộc", hệ thống nói, "Thiên Lang tộc có hai hình thái người và sói, hình thái sói có chiều cao phải đến hai mươi mét [0], móng vuốt có thể dễ dàng xé trời, ở tinh vực gần như không có đối thủ, cũng may tính cách ôn hòa, rất ít đánh nhau."
Nó ho khan, "Bọn họ có một phần một triệu xác suất trời sinh biến dị, sau đó bình quân giá trị thực lực tăng 24%, giá trị trí lực tăng 33%...Tử vong nguy hiểm 90%."
Nói cách khác, đừng thấy biến dị mạnh như thế, bất cứ lúc nào cũng có khả năng sẽ chết.
Cảnh Tây hỏi: "Vấn đề ở chỗ nào?"
Hệ thống nỗ lực phổ cập khoa học cho cậu: "Bình thường thì dây thần kinh não và dây thần kinh khứu giác của sói có liên hệ trực tiếp với nhau, phần này của sói biến dị liên kết với thuỳ trán [1], có thể ngửi thấy nhiều mùi đặc trưng. Dopamin[2], hoocmon đói bụng cùng melatonin[3] cùng chịu ảnh hưởng, hai cái trước sẽ tăng mạnh sau đó sinh ra phản ứng kịch liệt. Một khi đã ngửi, khả năng cao là nghiện suốt đời."
Cảnh Tây nở nụ cười: "Mùi vị đặc biệt đấy là cái gì?"
Hệ thống lời ít ý nhiều: "Máu."
Cảnh Tây: "Người khác cùng nhóm máu có tác dụng không?"
Hệ thống: "Không được."
Cảnh Tây cười.
Nói trắng ra một chút, mấy con sói thiểu số này chỉ cần tìm được cái vị kia, từ đó sẽ trầm mê không lối thoát, không chiếm được sẽ hậm hực giận dỗi, tự hủy diệt bản thân.[4] Cậu cười hỏi: "Ta đoán là cái bối cảnh này đặt ra cũng không phải để lãng phí, nam chính cũng là biến dị nhỉ?"
Hệ thống: "Vâng, ở đây sói biến dị gọi là Dị lang."
Cảnh Tây: "Nữ chính cam tâm tình nguyện làm túi máu di động cho hắn?"
Hệ thống: "Dị Lang phần tình cảm lớn hơn phần thèm ăn, một giọt máu là đủ cho bọn họ vui cả một tuần, hơn nữa còn có huyết khế làm bảo hiểm an toàn rồi."
Cảnh Tây nói thầm một tiếng thật biết chơi.
Thiên Lang tộc đã hết sức hùng mạnh, Dị Lang lại đẩy tổng thực lực cao thêm một tầng, mà loại tồn tại này lại chỉ dành cho một người duy nhất, thậm chí không thể sống thiếu người còn lại, kiểu hình chó săn nhỏ này rất dễ làm người khác khơi dậy tình yêu.
Cậu nghĩ xong, trở lại đề tài cũ: "Vậy ta chết như thế nào?"
Hệ thống yên lặng một chút, giọng điệu hơi lạ: "Cái này...Dị Lang số lượng cực kì ít, có vòng xã giao tương ứng, nam chính với ngài cùng một trường Đại học, nghỉ hè y tới đây, đám anh em kia của y rảnh rỗi cũng...Theo tới chơi."
Cảnh Tây thu hồi lại câu "khơi dậy tình yêu", hiểu rõ hỏi: "Cho nên ta là bị con Dị Lang nào đó "số mệnh an bài", lúc đó nó kích động quá hút khô ta luôn?"
Hệ thống: "... Không, ngài là bị hai con sói cùng hút khô."
Cảnh Tây dừng chân, tiếp thu lượng thông tin kiến thức kì quái này.
Hệ thống đang muốn giải thích thêm thì đột nhiên xuất hiện tiếng chuông sắc bén vang lên gần đó.
Nó nhìn sang, trong nháy mắt kinh tủng*: "Bên trái! Bên trái!"
*Hoảng sợ, kinh hãiCảnh Tây nghe vậy quay đầu, thấy bên rìa đường cạnh cửa hàng nhỏ có hai thiếu niên cao lớn đang đứng.
Âm thanh chính là phát ra từ trên vòng tay hai người đó đang đeo, nhưng bọn họ lại như không thấy mà tiếp tục nhìn chằm chằm cậu.
"Đó là thiết kế riêng chuyên dành cho Dị Lang dùng để giám sát hoocmon biến hoá, tiếng chuông này chính là tín hiệu gặp được mùi đặc biệt", hệ thống gào khóc, "Chạy mau! Máu trong cơ thể này của ngài quá đặc biệt, ngài chính là cơm trưa công cộng của bọn họ đó!!!"
__________________________________
Tác giả có điều muốn nói: Lại một cái hố mới được mở ra ~~
__________________________________
[0] Đoạn này tuy là hai mươi met nhưng về sau má thấy vô lý quá nên sửa lại, chắc má lười nên không thèm sửa đoạn này luôn:")[4] Đoạn này khi edit dựa theo bản qt,lúc beta lại check raw thì đã bị má Thường xoá mất nhưng tôi vẫn giữ lại vì nó nghe đáng eo:3[1] Thùy trán, nằm ở phía trước của, là thùy lớn nhất trong bốn thùy chính của trong. Thùy trán nằm ở phía trước của mỗi (ở phía trước và). Nó phân tách khỏi thùy đỉnh bằng một đường rãnh giữa các mô gọi là rãnh trung tâm, và khỏi thùy thái dương bằng một đường rãnh sâu hơn gọi là rãnh bên. Phần tròn tròn ở trước nhất của thùy trán (dù không được xác định rõ ràng lắm) được gọi là cực trán, một trong ba cực của đại não.[2] Dopamin (kết hợp từ 3,4-dihydroxyphenethylamine) là một thuộc họ và. Nó có chức năng vừa là hoóc môn vừa là chất dẫn truyền thần kinh, đồng thời đóng một số vai trò quan trọng trong não và cơ thể. Nó là một được tổng hợp bằng cách loại bỏ một khỏi một phân tử của hóa chất tiền thân, được tổng hợp trong não và thận.*Amin (còn được viết là amine) là hợp chất hữu cơ có nguyên tử gốc là nitơ (đạm khí) trong nhóm chức. Những amin có cấu hình tương tự amonia (ammonia), nhưng trong đó một (hay một số) nguyên tử hydro được thay bằng nhóm alkyl hay loại nhóm chức khác chứa cacbon (nhóm R). Bậc của amin chính là số nguyên tử hydro được thay thế. Thay thế 1, 2 hoặc 3 nguyên tử hydro, lần lượt ta có amin bậc 1 (primary amine), amin bậc 2 (secondary amine) và amin bậc 3 (tertiary amine). Khi một hợp chất có nhiều nhóm amin, nó được gọi là diamin, triamin, tetraamin...Còn nếu nhóm amin liên kết với vòng benzen, chúng ta có hợp chất amin thơm. Hợp chất đơn giản nhất của dãy amin thơm là anilin.[3] Melatonin, còn được gọi là chất hóa học N-acetyl-5-methoxytryptamine, là một hormone tồn tại tự nhiên ở hầu hết các động vật, bao gồm cả con người, và một số sinh vật sống khác, kể cả rong. Mức độ lưu thông tuỳ thuộc vào chu kỳ sống hàng ngày, và melatonin đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nhịp sống bình thường của một số chức năng sinh lý. Nhiều hệ quả sinh học của melatonin được tạo ra từ hoạt động của các melatonin cảm ứng, trong khi các hệ quả khác có vai trò kiểm soát và chống oxy hóa mạnh với chức năng chuyên biệt là bảo vệ nhân và mitochondrial DNA.