Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chữa Bệnh Điên Cho Mấy Tổng Tài

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Thanh Trạch quay đầu lại nhìn, lập tức khiến Lâm Tư Dung hết hồn.

Trong ký ức của cô, gã cũng là người sáng sủa dễ nhìn. Vậy mà hai mươi năm trôi qua, gã đã bị rượu ăn mòn đến mức nhìn không ra hình người. Dáng vẻ cao ráo năm nào bị thay thế bằng cái bụng bự, làn da ngăm đen cùng mùi cơ thể nặng nề. Khuôn mặt thì tỏa ra khí chất của một tên bợm nhậu, hai mắt đỏ ngầu lại trũng sâu, râu ria xồm xoàm còn hàm răng thì vàng khè.

Lâm Tư Dung càng cảm thấy quyết định ly hôn của mình là quá đúng, nếu không bây giờ trong nhà có tên đàn ông thế này thì chắc cô không thể chịu nổi.

Nhìn thấy cô, gã quát lên lộ ra hàm răng không có tiền đi cạo vôi: ‘’Hừ, cô còn có mặt mũi ra gặp tôi nữa à?’’

‘’Đây là công ty của tôi, câu này phải hỏi ngược lại anh mới đúng.’’

‘’Cái gì mà công ty của cô chứ, còn không phải tại cô độc ác tính kế tôi thì công ty nào là của cô, không phải tại cô thì tôi cũng sẽ không khổ sở như vậy.’’

‘’Hai mươi năm rồi, kẻ có bản lĩnh thực sự đã sớm đứng lên. Kẻ cặn bã thì cứ mãi đứng ở vị trí đó, ảo tưởng năng lực của mình.’’

‘’Cô!’’

Tống Thanh Trạch trợn trừng hai mắt đỏ ngầu khiến Lâm Tư Dung không nhịn được mà nhăn mặt, thực sự nhìn kì cục quá.

‘’Hừ, có liêm sỉ thì mau từ chức để Chí Hạo thừa kế đi, nếu không tôi thành quỷ cũng không tha cho cô.’’

Đúng là kẻ vô dụng, nuôi giấc mộng bằng rượu thì chẳng thể bình thường nổi mà. Tưởng đâu leo lên được tới vị trí này là dễ dàng lắm, gã chỉ biết nghĩ đến đống tiền bạc của cô, hoàn toàn không thèm nghĩ đến cô có tiền đơn giản là vì cô có năng lực mà thôi.

Không có năng lực thì không thể oán trách số phận được.

‘’Tôi không có liêm sỉ thì anh định làm gì tôi nào? Anh có liêm sỉ thì nhảy lầu tại đây cho tôi xem. Lúc sống đã đấu không lại, thành quỷ thì làm được gì tôi?’’

Tống Thanh Trạch hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tư Dung, nghe vậy chỉ biết nhào lên gào rú định tấn công cô. Nhưng Lâm Tư Dung vẫn thẳng lưng nghênh mặt, bởi vì cô có một dàn vệ sĩ cấp cao cực kỳ giỏi võ.

Thấy tên vô liêm sỉ như Tống Thanh Trạch cũng đã thất thế, Tống Cẩn Du mới tiến lên oán trách nói: ‘’Mẹ, nhìn thấy cha con thành ra như vậy, từ tận đáy lòng mẹ không thấy tội lỗi sao? Mẹ thực sự làm con thất vọng quá.’’

‘’Cậu đã không còn là thiếu gia nhà họ Lâm, giờ chỉ là con trai của tên nát rượu này thôi, lấy tư cách gì tới đây chỉ trỏ tôi. Còn dùng giọng bề trên với tôi, xem ra tôi đã quá nhân từ với cậu rồi.’’

Tống Chí Hạo nghe vậy, biết cô đã ngày càng khó chơi liền nuốt nước miếng một cái. Lâm Tư Dung nhìn mà buồn cười, vắt mũi chưa sạch mà còn định phủ đầu ai?

Không chần chừ thêm nữa, Lâm Tư Dung lập tức quay người bước đi, mặc kệ tiếng gào thét chửi rủa sau lưng. Thời gian vàng bạc của cô không nên dành cho mấy kẻ này, càng kéo dài lại càng phải tăng ca làm việc bù.

‘’Trợ lý Kim, cậu chắc hiểu ý tôi nhỉ?’’

‘’Dạ, thưa bà chủ.’’

‘’Tôi không bao giờ muốn thấy hai kẻ này xuất hiện trước mặt tôi nữa.’’
« Chương TrướcChương Tiếp »