Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chữa Bệnh Điên Cho Mấy Tổng Tài

Chương 8

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Chí Hạo dù trên danh nghĩa đã không còn là con trai của Lâm Tư Dung, nhưng vẫn không loại trừ khả năng người khác dùng hắn như một con cờ đối nghịch với cô. Vì vậy, Lâm Tư Dung vẫn phái người giám sát chặt chẽ.

Sau khi mất đi toàn bộ khoản tiền sinh hoạt phí hàng tháng mà Lâm Tư Dung cho, Tống Chí Hạo đành dọn về căn nhà nhỏ ở ngoại ô của Tống Thanh Trạch. Nhưng mà khổ nỗi, gã đàn ông kia ngày ngày rượu chè cờ bạc thì lấy đâu ra tiền mà ăn?

Chính vì vậy, cuộc sống của bọn họ rất khổ sở, ngày ngày đối mặt với đám giang hồ chợ búa, so với lúc trước thì đúng là một trời một vực.

Tống Chí Hạo trong lòng rất nhớ nhung cuộc sống giàu sang phú quý đó, nhưng hắn lại không tự ăn năn hối hận, cũng không quay sang trách móc Tống Thanh Trạch mà lại đi trách ngược Lâm Tư Dung.

Hắn cho rằng Lâm Tư Dung quá tàn nhẫn, ngay cả con ruột cũng không tha nên cuộc sống bọn họ mới khổ như vậy. Đây chính là kiểu tư duy tổng tài não tàn điển hình, trong tay có cả thế giới nên quen rồi, ai làm không đúng ý thì giãy nảy lên như đỉa phải vôi, tưởng rằng cả thế giới mắc nợ mình.

Cuộc sống bọn họ ngày càng khốn khó, còn Lâm Tư Dung thì ngày càng phất lên. Chỉ vài tháng sau khi đuổi Tống Chí Hạo ra khỏi nhà, tập đoàn liền trúng hai dự án lớn, trị giá hàng trăm tỷ.

Toàn bộ mọi người đều vô cùng phấn khởi, ai nấy dồn sức tăng ca làm việc, bởi vì bọn họ biết cơ hội vàng như thế này nếu làm tốt thì cuối năm sẽ được thưởng lớn. Khỏi phải nói, coi như là trúng mánh rồi.

Lâm Tư Dung vui vẻ nhìn những hợp đồng liên tiếp đến tay, nhìn những con số mà quên hết nỗi buồn. Coi bộ cô lấy chồng không hợp mạng rồi, quét được bọn họ đi thì coi như được giải thoát.

Trong lúc mọi người đang làm việc chăm chỉ, phía phòng bảo vệ đột nhiên gọi điện lên văn phòng tổng giám đốc của Lâm Tư Dung, báo cáo rằng có vài kẻ quấy rối đang làm ầm dưới công ty.

‘’Sao? Năng lực của các anh không đủ để ngăn cản đám người này à?’’

‘’Không phải thưa bà chủ, mà đây là cậu chủ cùng với những người khác đến. Chúng tôi có chút khó xử, mong bà chủ lượng thứ.’’

‘’Cậu chủ? Cậu chủ nào?’’

Anh bảo vệ nghe vậy thì nghẹn họng, anh ta suýt thì quên mất bọn họ đã từ mặt rồi. Bây giờ không thể gọi là cậu chủ nữa, kẻo chọc bà chủ giận thì cuối năm coi như mất thưởng.

‘’Vâng, chúng tôi sẽ nhanh chóng dẹp loạn ngay.’’

‘’Gọi cảnh sát đi, tôi sẽ xuống đó xem thử.’’

Vừa cúp máy, bộ phận bảo an lập tức gọi cảnh sát đến. Lúc Lâm Tư Dung xuống thì đã thấy tên chồng cũ và ‘’cựu thiếu gia’’ kia bị cảnh sát gô cổ rồi.

‘’Ai dô, sao hôm nay tôm lại đến nhà rồng thế này?’’
« Chương TrướcChương Tiếp »