Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chữa Bệnh Điên Cho Mấy Tổng Tài

Chương 7

« Chương TrướcChương Tiếp »
Trong cuốn tiểu thuyết gốc, nhân vật phụ Trần Thành này hầu như tàng hình, chỉ xuất hiện ở vài phân cảnh vụn vặt. Sở dĩ cô có thể hiểu biết được hắn là nhờ vào ký ức của nguyên chủ Lâm Tư Dung này.

Từ trước tới nay, Lâm Tư Dung là một người phụ nữ mạnh mẽ, gần như là bất bại trên thương trường. Trần Thành đáng tuổi cháu của cô, trước giờ chưa từng là đối thủ.

Sau khi phân bố công việc xong xuôi, Lâm Tư Dung nhận được điện thoại từ tay trợ lý.

Tiểu tổng tài Tống Chí Hạo gào rống qua điện thoại: “Mẹ có cần phải làm đến mức đó không? Lúc trước hại ba con nhà tan cửa nát không nói, bây giờ ngay cả máu mủ của mình cũng không từ.”

“Sao? Cậu muốn đòi tiền à? Tôi nhớ cậu mạnh miệng lắm mà, nghe giọng điệu thì coi bộ bây giờ đã đói rã họng ra rồi nhỉ?”

Lâm Tư Dung mỉm cười, cô có thể nghe rõ tiếng thở uất ức của Tống Chí Hạo qua điện thoại. Hắn mặc dù ngu xuẩn, nhưng được cái cũng hèn, hắn biết rõ ai mới có thể cho mình vinh hoa phú quý.

“Được rồi, mẹ cứ nhất quyết muốn con cưới Liễu Thư Dao đúng không? Con cưới cô ta là được, nhưng con sẽ không về nhà, coi như cho cô ta ngồi vững ghế phu nhân thôi.’’

Lâm Tư Dung tức đến mức phải bật cười: ‘’Ồ, cậu nghĩ mình là ai thế nhỉ? Trừ bỏ cái thân phận ra, cậu tự so sánh xem mình có chỗ nào xứng với Thư Dao? Ngoại hình, học thức, nhân phẩm đều kém cỏi, cậu với tới được người ta là do cậu là con trai của tôi thôi.’’

‘’Mẹ!’’

‘’Cỡ như cậu chỉ vớ được mặt hàng như Lý Diệu Khả mà thôi, còn tưởng mình ngon lắm à? Nếu không phải cậu họ Lâm thì ai thèm nhìn đến cậu?’’

Tình cảm mẹ con đã cạn kiệt, trong lòng Lâm Tư Dung chỉ còn là nỗi thất vọng tràn trề cùng sự cay đắng của việc bị phản bội. Nhiều năm như vậy, cô và chồng cũ vốn đã không đội trời chung, cố gắng nhẫn nhịn cũng là vì cho con một tuổi thơ. Ai ngờ đứa con trai mà cô phải chiến đấu với cả thế giới để bảo vệ năm đó, lớn lên lại bỏ chính theo tà.

Nhưng dẫu sao Lâm Tư Dung cũng là doanh nhân, địa vị càng cao thì càng phải cẩn thận hết sức, bằng không ai biết được lúc nào mình sẽ bị đâm sau lưng, bị tính kế hay bị phản bội đến mức rơi đài?

Hoặc có chăng trong thân thể này hiện tại là Thẩm Thư Kiều, là phó chủ tịch hiệp hội an ninh không gian, hay nói cách khác là người ngoài cuộc. Cô nhìn về phía Tống Chí Hạo với ánh mắt khinh bỉ của một độc giả cuốn truyện não tàn này, chứ không phải là của một người mẹ như trong nguyên tác.

Nếu bị nói là độc ác, Thẩm Thư Kiều cũng chấp nhận, chứ nếu như quá bao dung hoặc mềm mỏng như nguyên chủ, thì kết cục cũng làm đá lót đường cho nam nữ chính, tài sản cả đời làm lụng phải chắp tay dâng cho người ngoài.

‘’Thật không ngờ, tiền bạc có thể làm con người ta thay đổi như vậy. Mẹ không còn là mẹ mà con biết nữa.’’

‘’Thì tôi có còn là mẹ cậu nữa đâu, đừng quên chúng ta đã từ mặt nhau rồi, còn cần tôi nhắc lại không nhỉ? Nhớ đổi họ Lâm của tôi đi rồi đi khám não xem có bị hỏng ở đâu không nhé. Bao nhiêu tiền bạc, tâm sức dạy dỗ cậu, cho cậu ăn học tử tế chẳng thà đem đi từ thiện cho rồi, ít nhiều gì cũng được cái tiếng. Chứ đầu tư cho cậu thì đúng là sai lầm quá.’’

Nói xong, Lâm Tư Dung liền thẳng tay cúp máy, đôi co với tên nhóc này chỉ tổ phí thời gian vàng bạc của mình.

-----/////------

Đừng đi mà không để lại comment cho mình nha.
« Chương TrướcChương Tiếp »