Chương 6

Tin tức chấm dứt quan hệ mẹ con được truyền ra ngoài, cũng không gây ra quá nhiều tiếng vang. Bởi vì dù sao Lâm Chí Hạo cũng chưa từng đảm nhận chức vụ gì quan trọng trong tập đoàn.

Cổ phiếu không hề giảm mà thậm chí còn tăng. Giới thương nghiệp đều biết rõ thủ đoạn của Lâm Tư Dung, nên không hề có chút nào ngoài ý muốn.

Người làm chuyện lớn, đôi lúc phải quyết liệt như vậy.

Liễu Thanh Như sau khi điều tra thì cầm một xấp tài liệu bước vào: “Tớ có hai tin muốn thông báo, nhưng đáng tiếc chỉ toàn là tin buồn.”

“Ồ?”

“Tống Chí Hạo thực sự là con ruột của cậu.”

“Ôi, đúng là khó tin.”

“....”

Lâm Tư Dung sâu sắc cảm thán rằng bàn tay vàng quyền lực nhất đúng là tác giả mà, không có trách nhiệm với nhân vật một chút là đã biến một công tử sáng láng thành một thằng ngốc.

Dựa theo lý thuyết di truyền học, ngoại hình của cha đầu óc của mẹ thì việc Lâm Chí Hạo không kế thừa được chút gì của Lâm Tư Dung, dù được nuôi dạy dưới tay cô đúng là khó hiểu.

“Thêm một việc nữa, Lý Diệu Khả năm đó phá thai không phải là của Tống Thanh Luân mà là của Trần Thành, đối thủ gần đây của chúng ta.”

“Trần Thành?”

Tình tiết này trong kịch bản chưa từng nhắc qua, chỉ nói sơ về quá khứ đen tối của Lý Diệu Khả. Hành trình vươn lên của cô ta được độc giả yêu mến, liệt cô ta vào danh sách nữ cường mạnh mẽ, cũng có nhiều hướng để khai thác.

Trần Thành này là đối thủ của tập đoàn chúng tôi trong những năm gần đây. Anh ta thực chất cũng là ở rể nhà vợ giàu có, nhiều năm nay dựa vào thủ đoạn mà phát triển mạnh ở mảng thương mại, có khả năng vươn lên cạnh tranh với chúng tôi.

Nhưng Lâm Tư Dung này đã lăn lộn bao nhiêu năm, há có thể để thằng nhóc này múa lửa trước mặt. Hổ không gầm lại tưởng là mèo sao?

“Cách đây không lâu cậu đã cho hắn ăn một đòn rồi, có lẽ vì vậy mà hắn ghi thù.”

“Thương trường như chiến trường, mình không cần người khác yêu thích hay thông cảm. Dù sao cũng chỉ là tên thua cuộc thôi.”

“Nhưng cũng thật là kỳ lạ, tớ điều tra được năm mà cô ta bị Trần Thành ép phá thai cũng là năm hắn cưới cô chiêu nhà họ Hồ.”

Nhà họ Hồ là thế gia lâu đời, chỉ là nhiều thế hệ gần đây không thực sự quá xuất sắc như tổ tiên nữa. Nhưng nếu xét về xuất thân hay công trạng, Lâm Tư Dung đây còn phải thua một bước. Cái cô hơn bọn họ là tiền bạc mà thôi, nói về xuất thân thì không dám nhận hơn.

Trần Thành ở rể nhà họ Hồ, nên cũng tuỳ ý làm càn rồi.

“Như vậy chẳng lẽ nhà họ không hay biết gì sao?”

“Có lẽ là biết, nhưng dù sao Lý Diệu Khả cũng coi như tạm thời biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ rồi. Có thể là họ Hồ không muốn làm bẩn tay.”

“Nhưng tớ không nghĩ Trần Thành hoàn toàn chấm dứt với cô ta. Vậy còn Tống Thanh Trạch thì sao? Cô ta có liên quan gì hắn ta không?”

Lâm Tư Dung cứ có cảm giác rằng tên chồng cũ tệ bạc đó tuyệt đối không thể đứng ngoài chuyện này.

“Bọn họ rất kín kẽ, tạm thời chưa có được bằng chứng. Nhưng sắp tới Tống Chí Hạo bị cậu đuổi thì sẽ về ở với hắn ta, chúng ta dồn ép một chút, lúc đó bọn họ mới dễ lộ đuôi.”

“Cứ làm như vậy đi, tớ còn sợ mấy tên này sao?”

Liễu Thanh Như không cứng rắn như Lâm Tư Dung mà khá dịu dàng, cả người ấm áp như làn gió xuân. Điều này chứng minh rằng, đàn ông đã cặn bã thì dù vợ đẹp như thiên tiên cũng sẽ nɠɵạı ŧìиɧ.

Liễu Thanh Như mềm giọng nói: “Mạnh miệng như vậy, khỏi uống khoai môn nhé.”

“Sao lại thế được? Gọi cho tớ một cốc big size đi.”

Đùa hay sao, trời có sập cũng phải ăn ngon chứ, huống hồ là kẻ có tiền như cô.