Lâm Tư Dung chỉ cảm thấy nực cười, đúng là cái tốt khó học, còn cái xấu thì dễ lây. Thằng cha mất nết Tống Thanh Trạch đó xem ra lại bơm đểu những thứ không nên vào đầu Lâm Chí Hạo rồi.
Từ khi nào chuyện nɠɵạı ŧìиɧ lại được tung hô, đổi trắng thay đen chứ?
Như vậy cũng tốt, để Lâm Tư Dung cô đây tiễn vong luôn một lượt.
Chưa đợi cô lên tiếng, bạn thân Liễu Thanh Như tức giận nói: ‘’Chí Hạo, sao con dám nói chuyện với mẹ mình như thế hả?’’
‘’Được rồi, con cứ nhất quyết phải cưới người này sao?’’
‘’Đúng vậy, con yêu Diệu Khả, muốn kết hôn cùng cô ấy có gì là sai?’’
‘’Vậy được, đây là tư liệu mẹ điều tra cô ta. Mẹ nói thẳng, mẹ không chấp nhận một đứa con dâu mới mười bảy tuổi mà đã đi phá thai! Hơn nữa, cô ta còn từng có tiền án hình sự.’’
Lý Diệu Khả bật khóc: ‘’Bà Lâm, sao bà có thể hạ nhục tôi như vậy chứ?’’
‘’Đúng đó, mẹ không thích cô ấy thì sao mẹ cũng nói được. Phạm nhân người ta ra tù còn được chính quyền tạo điều kiện cho hòa nhập xã hội, mẹ có tư cách gì để coi thường người khác chứ! Huống hồ, cô ấy cũng chỉ là ngây thơ, bị người ta lừa mà thôi!’’
‘’Tốt, trong công việc con cũng khảng khái như thế thì mẹ cũng mừng, đáng tiếc là con không có. Mẹ hỏi lại một lần nữa, con nhất định phải cưới cô ta đúng không?’’
‘’Không sai, ngoài cô ấy ra thì con không cưới ai cả.’’
‘’Được thôi, xem ra con cũng đã lớn, cánh cũng bắt đầu cứng rồi nhỉ? Mẹ cũng không thể quản chuyện của con nữa. Được, chút nữa mẹ sẽ cho luật sư loại con ra khỏi hộ khẩu, cũng như công bố cắt đứt quan hệ mẹ con của chúng ta.’’
Lời tuyên bố của Lâm Tư Dung khiến cả phòng sốc nặng, ai nấy lặng ngắt như tờ, hoàn toàn không ngờ tới cô sẽ làm đến mức này.
Liễu Thanh Như liên tục khuyên can, mong cô hãy suy nghĩ kĩ lại. Thế nhưng, Lâm Tư Dung vẫn không hề lùi bước. Tên đã lên dây, sao có thể không bắn chứ?
Đến khi luật sư cầm bản hợp đồng cắt đứt quan hệ mẹ con đến, Lâm Chí Hạo vẫn còn dùng dằng, cũng không chịu xuống nước xin lỗi gì cả. Làm mẹ con nhiều năm, cô hiểu rõ không phải là nó không sợ, mà là nó nghĩ mình là con trai duy nhất, không thừa kế tài sản thì ai thừa kế, cho nên mới dám làm càn như vậy.
Đáng tiếc, nam chính này quá ngu dốt, không hề hiểu người mẹ này.
Lâm Tư Dung đây là một phú bà đích thực, tự tay làm nên cơ nghiệp, vốn đã không nao núng mấy chuyện này. Huống hồ chi trong thân thể này lại còn là phó chủ tịch hội đồng an ninh không gian Thẩm Thư Kiều chứ.
‘’Bây giờ nó còn chưa là gì, đã dám vì một ả đàn bà không đâu mà hành xử lỗ mãng. Ai dám yên tâm giao gia sản lại cho nó chứ?’’
Nam chính tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết này liền lập tức bày ra vẻ liêm chính: ‘’Hừ, con mới không thèm chút tiền của mẹ đâu. Suốt ngày mẹ chỉ biết đến tiền mà thôi!’’
Lâm Tư Dung mỉm cười, cho nó ăn sung mặc sướиɠ bao năm cho nên không biết kiếm tiền cực khổ như thế nào chứ gì? Dám nói cô suốt ngày chỉ biết đến tiền, không có tiền xem mày có còn là con người không?
‘’Tốt, còn một chuyện nữa.”
Lâm Chí Hạo tưởng rằng cô hối hận rồi, liền cười khẩy nói: “Mẹ hối hận sao? Dù sao con cũng là con trai duy nhất của mẹ—”
“Không, tôi chỉ muốn nói cậu hãy kêu ba cậu trả nợ hết lại cho tôi. Ông ta hàng tháng cờ bạc, làm gì có tiền mà chu cấp cho cậu. Đó hoàn toàn là tiền của tôi hết, nể tình có cậu nên tôi mới nhường thôi. Nếu như không trả đủ, tôi sẽ kiện ông ta ra tòa.’’
Lâm Chí Hạo nghe xong càng tức hơn: ‘’Mẹ cứ ôm đống tiền đó rồi chết già đi!’’