Chương 25: Tôi mới không muốn làm anh rể của em

Thẩm Thư Kiều tỉnh lại trong một căn phòng xa hoa vượt trội, mở mắt đã thấy một cái đèn chùm màu vàng to chà bá. Sự sang trọng lan tỏa ra cả căn phòng, liếc một vòng thôi cũng biết đây là chỗ của kẻ có tiền.

‘’Tỉnh lại rồi à?’’

‘’Ưm…’’ Thẩm Thư Kiều cố quay mắt sang nhìn, lập tức bị choáng váng bởi nhan sắc của trai đẹp trước mắt này.

Trời ơi, không hổ là tiểu thuyết có khác, tác giả miêu tả mấy nam chính nào là vẻ đẹp trời ban, mặt lạnh môi mỏng mũi cao, khí chất ngời ngời. Trai đẹp trước mắt này đẹp trai đến mức giống như không có thực, đúng là tác phẩm được tạo từ ngòi bút có khác.

Có điều người đàn ông này nhìn qua liền biết là đã không còn trẻ tuổi, đoán chừng là khoảng tầm trên 30 tuổi rồi. Nhìn sơ qua liền thấy khí chất đàn ông ngời ngời, cách một lớp quần áo đắt tiền mà cũng thấy được cơ bắp nổi lên.

Nhìn thấy Thẩm Thư Kiều đần mặt ra ngắm mình, trai đẹp có chút khó chịu, mắt hắn nhìn trừng trừng vào cô.

‘’Em dâu vì sao lại nhìn tôi như vậy? Nếu Dịch Hàn biết thì không hay đâu.’’

Nghe xong, đại não Thẩm Thư Kiều mới từ từ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Người đàn ông trước mắt này là nam phụ trong truyện, cũng là anh rể của nguyên chủ này.

Nguyên chủ là Lâm Khả Hân, một thiên kim nhà giàu đúng nghĩa. Từ nhỏ cô đã được nuôi dạy cẩn thận, lớn lên được người nhà định cho làm hôn thê của nam chính Phó Dịch Hàn. Ai ngờ đâu, Phó Dịch Hàn thế mà phải lòng nữ chính Sầm Tuyết Nhi, bạn gái của cháu trai mình.

Như Sở Nhất Hàn đã nói, ban đầu Sầm Tuyết Nhi vì muốn trả thù bạn trai Phó Hồng Sâm nên mới qua lại với chú của anh ta là Phó Dịch Hàn. Tiểu thuyết ngôn tình chú cháu cảnh séc ngập tràn, không một ai quan tâm đến vị hôn thê danh chính ngôn thuận là Lâm Khả Hân đây.

Còn vì sao cô lại đang ở cùng người đàn ông tên Phó Dịch Sâm, người được gọi là anh rể này của cô sao?

Bởi vì nguyên chủ Lâm Khả Hân đã phát hiện một chút dấu hiệu qua lại của Phó Dịch Hàn cùng nữ chính Sầm Tuyết Nhi, nhưng vì đang ở nước ngoài nên cô không thể bay về đánh ghen được. Nhiều đêm mất ngủ làm cho thiên kim tiểu thư như cô bắt đầu có chứng váng đầu, lúc đến Phó gia gặp cha mẹ nam chính thì đâm sầm vào anh rể Phó Dịch Sâm, mới ra cớ sự này.

Thẩm Thư Kiều sau khi cập nhật hết ký ức vào não thì mới giãn dần cơ mặt ra, mỉm cười ngọt ngào với Phó Dịch Sâm.

‘’Hì hì, anh rể. Em không có cố ý, do gần đây em bị khó ngủ nên đâm ra bị choáng váng, đã lỡ đυ.ng phải anh rể, làm lỡ thời gian của anh. Anh rể đừng tính toán với em nha.’’

‘’Choáng váng? Mất ngủ? Đây là những gì Phó Dịch Hàn đem lại cho em sao?’’

‘’A, anh rể đang nói gì vậy ạ? Em không có hiểu lắm nha, hihi.’’

‘’Đừng tưởng tôi không biết, Dịch Hàn ở bên kia nghe nói đang giằng co với cháu mình vì một nữ nhân kia kìa. Khả Hân, anh rể không tin là em chưa biết gì đâu.’’

‘’....’’

Lâm Khả Hân nhìn thẳng vào mắt người đàn ông này, hình như cô đã tìm được cái phao cứu sinh trong thế giới này rồi.

‘’Hì hì, không gì qua mắt được anh rể nha. Anh rể thần thông quảng đại, trăm công ngàn việc như vậy mà còn quan tâm đến bọn em. Coi như em nể anh rồi đó, cũng tại Dịch Hàn càn quấy quá, nếu không anh rể cũng không phải nhọc tâm lo lắng thế này. Dịch Hàn đúng là không hiểu chuyện chút nào cả.’’

Lâm Khả Hân một mặt tâng bốc Phó Dịch Sâm, mặt kia cố gắng phủ bỏ quan hệ với Phó Dịch Hàn. Ký ức của nguyên chủ cho cô biết hắn là kiểu người không dễ chọc chút nào.

‘’Bỏ đi, sau này đừng gọi tiếng anh rể nữa. Tôi mới không muốn làm anh rể của em đâu.’’