Thẩm Thư Kiều vốn cũng không phải là người bình thường, sống lâu cũng đã thành tinh rồi. Cho nên mấy lần nói chuyện này cô cũng đã rất quen thuộc, chỉ làm đúng chức trách rồi rời đi.
Không cho thêm đặc quyền, không khơi thêm sự thù ghét cũng không làm cho bọn họ cảm thấy bất công khi hồn lìa khỏi xác.
Sau khi xong nhiệm vụ lần này, Thẩm Thư Kiều trở lại văn phòng bí ẩn trên tầng cao. Căn phòng làm việc của cô ánh lên thứ ánh sáng màu hồng tím cực kỳ lung linh, nhất là vào buổi tối thì nơi này thực sự có thể khơi gợi hứng thú làm việc.
Trên bàn làm việc của cô hiện đang chất đống tài liệu, nhìn là đã thấy choáng váng. Đó là còn chưa kể gần đó còn có một đầu máy vận chuyển tài liệu đang hoạt động, đưa tài liệu vào phòng mỗi người mà không cần người bước lên đưa. Dù sao có những văn phòng cấp cao thì nhân viên cấp thấp không thể thấy được.
Thẩm Thư Kiều làm việc điên cuồng đến tận giờ ăn. Khi hộp thư màu hồng trong phòng hiện lên thông báo hỏi cô có cần đưa cơm lên tận phòng hay không thì Thẩm Thư Kiều mới dừng tay.
Lúc xuống đến nhà ăn, chỉ còn mỗi cô và chủ tịch.
Sở Nhất Hàn mỉm cười nhìn Thẩm Thư Kiều, dùng chất giọng dễ khiến phụ nữ rụng trứng đó để nói chuyện với cô: ‘’Kiều Kiều còn chưa ăn à?’’
‘’À vâng ạ, em vừa mới về nên cũng còn nhiều việc phải giải quyết ạ.’’
‘’Giao cho cấp dưới cùng bộ phận là được, đừng tự làm mình lao lực quá. Đến đây ăn cùng anh đi, anh có chuyện cần nói.’’
Sở Nhất Hàn bưng khay đến bên chiếc bàn tinh xảo nhất nhà ăn, nơi chỉ dành riêng cho hắn, và cũng chỉ có những người được hắn cấp quyền mới nhìn thấy được cái bàn ăn này.
Nhìn anh chủ tịch đẹp trai trước mắt, Thẩm Thư Kiều nuốt cơm cũng thấy ngon hơn mấy phần. Trời sinh chủ tịch đẹp trai như vậy, cho nên cô có xuyên đến bao nhiêu thế giới cũng thấy mấy tổng tài đó tầm thường.
‘’Mấy ngày em đi thì anh có nhận được một bộ hồ sơ cần lưu ý, muốn thảo luận với em một chút.’’
Thẩm Thư Kiều đang ngắm trai nên nghe rồi chỉ gật gật chứ có biết gì nữa đâu.
‘’Ca của em vừa rồi có hơi nặng, nhưng ca này còn nặng hơn. Bộ này là tiểu thuyết chú cháu, nữ chính ban đầu yêu cháu của nam chính. Nhưng sau đó, người cháu này cũng tức là nam phụ, đã phản bội nữ chính rồi qua lại với bạn thân cô ta. Cho nên nữ chính đã tiến tới quyến rũ nam chính, nguyên bộ tiểu thuyết toàn là cảnh 18+. Hơn nữa, nó còn có chút yếu tố nguy hiểm, bởi vì lúc nữ chính bắt đầu quyến rũ người chú này thì cô ta mới có 17 tuổi.’’
Sở Nhất Hàn chỉ đơn giản là tóm tắt lại một chút, nhưng cũng đã đủ làm cho Thẩm Thư Kiều sửng sốt. Cái khổ của cô đó là có muốn bỏ nghề cũng không được.
Gần đây, Thẩm Thư Kiều cũng có cập nhật xu hướng truyện trên các nền tảng hot nhất. Những bộ truyện lọt top đề cử cao hầu hết đều có yếu tố 18+, ngôn tình thể loại chú cháu, cộng thêm một chút tình tiết cẩu huyết khiến người đọc trùm chăn cười tủm tỉm nữa.
Thực ra yếu tố 18+ là chuyện hết sức bình thường, con người yêu nhau sao có thể thiếu được chuyện đó chứ. Huống hồ chi là mấy cuốn tiểu thuyết vốn dĩ đã thiết lập nhân vật theo trục tình cảm là chính rồi.
Có điều, không phải lúc nào tác giả cũng cho nhân vật làm chuyện đó với đúng người.
‘’Chủ tịch, anh nói rõ hơn nữa được không ạ? Em chưa hiểu ý anh lắm.’’
Sở Nhất Hàn bình tĩnh giải thích, dù sao mục đích quan trọng hơn còn chưa nói mà.
‘’Bộ truyện này có thiết lập khá quen thuộc, có lẽ em cũng đã gặp rất nhiều. Ban đầu, nữ chính này vốn yêu đương với nam phụ từ thời trung học. Sau đó, nam phụ chê nữ chính học không giỏi nên đã qua lại với bạn thân của nữ chính. Nữ chính sau đó tức giận, đã lén lút quyến rũ chú của nam phụ.’’
‘’Người chú này là nam chính tổng tài bá đạo luôn đó, ban đầu hắn không đồng ý nhưng sau đó nổi lên hứng thú với nữ chính. Đợi khi cô ta đủ tuổi liền thịt luôn, sau đó cứ cách ba chương là bọn họ lại chiến nhau trên giường.’’
‘’....’’
Thẩm Thư Kiều nuốt nước miếng, đột nhiên cảm thấy ăn cơm không vô nữa.\
‘’Anh đừng nói nhiệm vụ này giao cho em à nha?’’
‘’Thông minh đó, ý anh là chuyện khó thế này những người kia không làm được. Đành phải giao cho em thôi, vai của em là vị hôn thê ở nước ngoài của nam chính.’’