Lâm Tư Dung biết đây là tín hiệu của cấp trên, liền phái thuộc hạ đến cứu Lý Diệu Khả. Cô ta được đưa đến bệnh viện làm phẫu thuật, bác sĩ nói cơ thể của cô ta đã hoàn toàn hỏng rồi, đời này khó mà có thai được nữa.
Điều này làm cho Lâm Tư Dung không khỏi sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Nghĩ lại từ lúc xuyên đến đây, bản thân mình cũng chưa từng trực tiếp đối đầu Lý Diệu Khả mà chỉ ra tay với những tên đàn ông kia mà thôi.
Như vậy cũng đã có tình có nghĩa lắm rồi, cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho. Hôm nay nhận được tín hiệu như vậy, xem ra cô sắp phải trả lại thân thể cho nguyên chủ này rồi.
Lâm Tư Dung không để cho Lý Diệu Khả có cơ hội bám lên mình, sau khi giúp đỡ cô ta xong liền bỏ qua một bên luôn. Tập đoàn cũng tiếp tục hoạt động tốt, coi như không phụ công sức của nguyên chủ.
Chuyện gì đến cũng phải đến, cô sắp phải quay trở lại thân phận Thẩm Thư Kiều của mình rồi.
Một ngày nọ, khi đang ngủ trên giường lớn trong biệt thự, linh hồn của Thẩm Thư Kiều thoát ra khỏi thân xác Lâm Tư Dung rồi quay trở lại trụ sở chính của cục An Ninh Không Gian.
Chờ đợi cô là giám đốc ban Xử lý dữ liệu Cố Khanh Chi, người vừa mới nhuộm đỏ mái tóc dài trông rất nổi bật.
“Phó tổng cuối cùng cũng trở về rồi.”
“Cảm ơn cô, mấy người gọi về đột ngột quá làm tôi chưa kịp mua bánh trái gì hết.”
“Thôi, mấy cái thế giới đó chúng tôi không có ham. Cô làm tổng tài đã rồi thì lên gặp lão đại đi, anh ấy thông báo cho tôi đón cô.”
Nghe vậy, Thẩm Thư Kiều bước lên bậc thang trong suốt dành cho nhân viên cấp cao. Nếu như người thường nhìn thấy được khung cảnh này chắc chắn sẽ vô cùng choáng ngợp, bởi vì kiến trúc nơi này mang đậm phong cách tương lai.
Toàn bộ tòa nhà trắng muốt như được làm từ pha lê, các cầu thang uốn lượn nối với nhau bên trong tòa nhà cực kỳ sang trọng. Ngay cả kiến trúc của tòa nhà cũng là không tưởng, toàn bộ các cầu thang, thang máy, vườn hoa lẫn mọi tiện ích đều nằm bên trong tòa nhà. Đó là còn chưa kể đến vầng ánh sáng đủ màu sắc bao quanh tòa nhà cứ như trong mấy phim viễn tưởng.
Nếu muốn xây dựng một tòa nhà như vậy trong thực tế, hẳn sẽ là không thể vì cấu trúc quá phức tạp của nó. Thế nhưng sở dĩ tòa nhà này có thể xuất hiện là bởi nó được tạo nên từ sức mạnh tâm tưởng trong não bộ con người, hay nói cách khác là người sáng lập ra nó.
Hệ thống phòng không an ninh không gian được vận hành theo luật nhân quả, không một ai biết nó xuất hiện từ khi nào, thế nhưng đến nay cũng đã tồn tại được hàng trăm năm. Thẩm Thư Kiều đoán chắc có lẽ nó xuất hiện vào thời kỳ cực thịnh nhất của thơ ca cũng như văn học dân gian trong lịch sử, số phận của các nhân vật có cái kết bi thảm sẽ bắt đầu tạo nên một vòng lặp vô tận như vậy, từ đó mới xuất hiện sự ra đời của hệ thống này.
Quy tắc chọn người đứng đầu cũng khá thú vị, đó là chọn ra một trong những người mạnh nhất để trở thành lãnh đạo. Người quản lý tối cao nhất sẽ đích thân tổ chức nhiều vòng đấu theo ý của mình để chọn người kế vị.
Hơn nữa, những người sống và làm việc tại cơ quan này thường không có con cái. Họ đều từng là những nhân vật trong sách, tích đủ oán khí thì được đến đây, được phân phó xuyên qua nhiều không gian để làm nhiệm vụ, đủ chỉ tiêu rồi thì lại trở về. Chỉ khi tích đủ sức mạnh như vậy thì dần trở thành nhân viên của cơ quan.
Mỗi người đều trải qua nhiều đợt đánh giá để kiểm tra sức mạnh, nghe đồn rằng người nào càng mạnh thì càng nhìn thấy được chi tiết tòa nhà. Có rất nhiều địa điểm mà chỉ người đủ trình độ mới nhìn thấy được.
Bước đi trên con đường trắng muốt phi thực tế, Thẩm Thư Kiều tiến đến thẳng phòng làm việc của Sở Nhất Hàn, người được gọi là chủ thượng của tất cả mọi người.
Hiện tại, hắn là người nắm quyền cao nhất.
‘’Đến rồi à?’’
‘’Vâng ạ, tôi vừa mới trở về.’’
Sở Nhất Hàn cười nhẹ, từ đuôi mày đến đáy mắt đều có vẻ hoa lệ hơn hẳn người phàm. Nhìn hắn là biết không phải người thường, bởi vì dù sao hắn cũng sở hữu quyền lực tối cao cơ mà.
‘’Vất vả cho cô rồi, tôi đã xem qua báo cáo của cô. Nhiệm vụ này cô làm rất tốt, có điều cũng giống như mọi lần, đó là chúng ta phải giải quyết những dữ liệu cuối cùng trước khi khép lại cốt truyện.’’
Thẩm Thư Kiều hiểu những gì hắn nói, dù sao bọn họ cũng phá banh chành cốt truyện gốc của tác giả rồi, phải sắp xếp lại một vài dữ liệu cuối cùng để trả lại thế giới tự chủ cho các nhân vật.
Sau khi cô rời đi, bọn họ sẽ tự suy nghĩ bằng cái đầu mình chứ không còn bị thao túng bởi tác giả nữa. Vận mệnh bây giờ chính thức nằm trong tay bọn họ, là do bọn họ tự mình kiểm soát.
‘’Tôi đã hiểu, chốc nữa sẽ đến gặp linh hồn của nhân vật gốc.’’