Chương 2

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, bầu không khí trong bệnh viện bỗng đặc quánh lại ngay khi Lâm Chí Hạo dắt tay tình nhân của hắn ta vào. Nếu không phải đang nằm ở trên giường bệnh, Lâm Tư Dung chỉ muốn nhào lên bốp cho nó một bạt tai.

Lâm Chí Hạo thấy mọi người, liền đanh giọng lại: ‘’Không phải mẹ gọi con đến nói chuyện nhà sao? Tự dưng lại gọi thêm người ngoài vào đây.’’

Thật không ngờ, Lâm Chí Hạo lại có thể nói chuyện bằng giọng điệu đó với Liễu Thanh Như, người dì đã chăm sóc nó từ nhỏ đến lớn. Xem ra thằng cha đổ đốn không ra gì của nó lại rót mật vào tai, khiến nó quên hết đi ân nghĩa.

Lâm Tư Dung bình tĩnh nói: ‘’Con có biết chuyện gì khiến mẹ hối hận nhất không?’’

Lâm Chí Hạo vô cùng trượng nghĩa, thấy sắc mặt cô không tốt liền giang tay để tình nhân nữ chính nép vào sau lưng hắn.

‘’Mẹ thực sự thắc mắc con có phải là con ruột của mẹ không. Mẹ biết con không thông minh lắm, nhưng chỉ nghĩ cái đó là tố chất có sẵn rồi, trời thương thì ban cho trí khôn còn nếu không thì đành chịu. Mẹ cứ nghĩ chỉ cần mẹ cố gắng dụng tâm dạy dỗ thì sẽ được mà thôi, không ngờ ngay cả lễ nghĩa được dạy con cũng quên hết sạch, lại dám ăn nói như vậy với dì Như.’’

‘’Vô đức vô tài, con dựa vào đâu để nghĩ mình có thể thừa kế sản nghiệp này chứ? Thật khiến mẹ phải suy nghĩ lại.’’

Lúc này đây, cô tình nhân bé bỏng của nó, cũng chính là nữ chính bạch liên hoa trong nguyên tác tức giận lên tiếng.

‘’Bà Lâm, sao bà có thể ăn nói với con mình như vậy chứ. Chí Hạo tốt xấu gì cũng là con trai bà, bà có thể không thích tôi, nhưng đừng vì tiền bạc và quyền thế làm thay đổi con người, trở nên độc đoán như vậy!’’

Nữ chính Lý Diệu Khả oai phong lẫm liệt, lời thoại nói ra thực khiến cho người ta phải trầm trồ. Đáng tiếc, Lâm Tư Dung chỉ muốn vả cho cô ta mấy phát, diễn trò cho ai xem chứ.

Quả nhiên thằng con não tàn Lâm Chí Hạo nghe vậy thì xúc động lắm, còn dùng ánh mắt cổ vũ nhìn về phía cô ta.

‘’Khỏi cần cô phải nhắc, tôi dạy dỗ con trai tôi thế nào không phải chuyện của cô. Cô có lòng tốt thì hãy ngậm miệng lại giúp.’’

Lâm Tư Dung ngẩng cao đầu, thẳng lưng hẳn lên, bộc lộ ra tư thái phú bà.

‘’Chí Hạo, con lại đây.’’

Lâm Chí Hạo dè dặt bước đến gần cô, thấy ánh mắt cô thì liền giật thót mình: ‘’Mẹ, con biết mẹ đang tức giận nhưng mà—--’’

Chưa đợi hắn nói xong, Lâm Tư Dung liền tặng cho hắn một cái tát như trời giáng, làm Lâm Chí Hạo suýt thì bay sang góc phòng.

‘’Con vô đức, hành xử kém cỏi, là do mẹ dạy dỗ không nghiêm. Cái tát này xem như mẹ tát thay cho dì Như. Uổng công dì ấy chăm sóc nuôi nấng con như con ruột, mỗi lần con bị ốm sốt có bao giờ thiếu mặt dì ấy hả? Vậy mà con lại hành xử như một thằng mất não vậy.’’

Bốp!

‘’Còn cái tát này mẹ tát thay cho Thư Dao, nếu không nhờ con bé thì làm sao con có thể đứng đây mà ra oai chứ. Con bé bỏ công sức kèm con học hành, cho con đỗ đại học, thứ gì cũng nhường cho con. Rốt cuộc con bé nhận lại được cái gì đây?’’

Bốp!

‘’Con bất tài, là do mẹ quản giáo không tốt, cái tát này là con nợ mẹ. Xem ra nhiều năm như vậy, con hoàn toàn quên hết sạch công ơn nuôi dưỡng, đã quên mình đang ăn cơm của ai, dựa vào ai để có cuộc sống giàu sang phú quý rồi nhỉ?’’

Lâm Chí Hạo bị tát như vậy thì tức tối lắm, cố bày ra cái vẻ tổng tài nửa mùa: ‘’Hừ, mẹ thật là quá đáng. Con yêu Diệu Khả thì có gì sai chứ, mẹ cứ khăng khăng ép con theo ý mẹ. Xem ra ba nói không sai, mẹ cực đoan như vậy, bảo sao ba lại nɠɵạı ŧìиɧ!’’