[Thì ra là Lâm tổng à, bà ấy là thần tượng của tôi đó. Không phải nói chứ bà ấy cực kỳ xuất chúng luôn, sinh viên kinh tế hay thương mại nào cũng phải học qua về người này đó.]
[Mới sáng nay, giáo sư của chúng tôi vừa mới kể về bả luôn nè. Thật không ngờ ngoài đời lại là người như vậy.]
[Tưởng là ai chứ, nếu là Lâm tổng thì tôi thấy bà ấy nói đúng đó. Làm dâu hào môn đâu phải dễ, có dâu hào môn nào lên đây khóc lóc như cô không?]
[Nhìn là biết sao Lâm tổng phản đối liền, cô không tự nhìn lại mình hả? Nếu tôi là Lâm tổng, tôi thà tạo nghiệp chứ cũng không để người như cô làm ảnh hưởng đến mình.]
[Mấy người sáng suốt đó, trước khi chỉ trích bà ấy thì làm ơn coi lại profile của bả đi. Một trong những người phụ nữ giàu nhất đất nước, từ thiện biết bao nhiêu để giúp đất nước ta phát triển đó.]
Nhìn đống bình luận này, Lý Diệu Khả mới sâu sắc cảm nhận được quyền lực của Lâm Tư Dung. Lăn lộn lâu năm như vậy, cô không phải là loại dễ bắt nạt, để Lý Diệu Khả muốn nói gì thì nói.
Thanh giả tự thanh, cống hiến và đóng góp của cô thì mọi người ai cũng đều biết. Lý Diệu Khả muốn hắt nước bẩn thì phải xem mình có bản lĩnh hay không.
Lý Diệu Khả dường như đã đuối lý, bởi vì cô ta biết để giá họa cho Lâm Tư Dung không phải là chuyện dễ, vì vậy đã chuyển sang đi bài tình thương.
‘’Chí Hạo rất thương mẹ, anh ấy nói cảm thấy mẹ thật xa lạ. Anh ấy chỉ là nông nổi nhất thời mà thôi, không ngờ bà ấy lại quyết liệt như vậy. Tôi biết trách ai chứ, trách ông trời đã cho chúng tôi gặp nhau hay trách chính mình vì nghèo hèn đây.’’
‘’Tôi biết tôi không xứng với anh ấy, vì vậy đã chủ động rút lui. Giây phút đó anh ấy đã bật khóc, nói tôi chỉ cần cho anh ấy chút thời gian thuyết phục mẹ. Bà Lâm, mong bà hãy quay đầu là bờ, trở về với gia đình đi, đừng bị tiền che mờ mắt nữa.’’
Lâm Tư Dung nghe mấy lời này đến nhàm, không buồn nghe thêm liền gọi cho Liễu Thanh Như.
‘’Alo, cậu có biết trên mạng đang bàn tán về cậu…’’
‘’Khỏi nhắc, mình đang xem đây.’’
‘’Ách, như vậy cậu định làm sao?’’
‘’Đợi chút nữa nhận email của mình, có nhiều thứ hay ho lắm đấy.’’
Lâm Tư Dung tắt máy, lặng lẽ đi lên một căn phòng bí mật trên lầu cao. Căn phòng này luôn bị khóa chặt từ lúc hai mẹ con bọn họ dọn tới đây sống, ngay cả Tống Chí Hạo cũng chưa bao giờ bước vào căn phòng này.
Hắn từng tò mò hỏi, nhưng cô chỉ nói là do bồn cầu bị hư nên mở ra sẽ mùi thối. Vì vậy, căn phòng này đã bị bỏ hoang trong căn biệt thự rộng lớn. Thế nhưng, thực chất nó là một căn phòng rất khang trang, rộng rãi và sạch sẽ.
Bên trong chứa nhiều tài liệu tư mật của Lâm Tư Dung, đặc biệt là những file ghi âm có liên quan đến chuyện với Tống Thanh Trạch năm đó.