Chương 7

Đêm đến , gió lạnh bắt đầu thi nhau lùa vào từng khẽ hở , cô đứng ngoài ban công tĩnh lặng nhìn bầu trời nước mắt cô khẽ rơi xuống . Tại sao chứ tại sao bản thân mình và mẹ lại chịu nhiều đau khổ như vậy , lên 4t ba mất vì bạo bệnh theo mẹ lang thang nơi Đế Đô rồi tìm được một mái ấm nhưng chẳng đc bao lâu lại một lần nữa tan vỡ . Giờ đây cô biết phải nương tựa vào ai chứ , mẹ thì chẳng liên lạc được chả nhẽ cứ sống ở đây suốt hay sao . Cô không biết rằng hắn đang đứng sau lưng cô :

- Muộn rồi sao còn đứng ở ngoài này , không thấy lạnh hay sao “. Hắn choàng chiếc áo bông lên thân hình mảnh khảnh của cô .

- Sao chú lại vào được đây “ cô ngạc nhiên

- Ừ , phòng tôi “ hắn ung dung đáp lời

- Thế tôi ngủ ở phòng nào “

- Phòng này “

- Còn chú thì sao “ . Hắn lười biếng trả lời cô xách cổ cô đi vào rồi thả xuống giường

- Hmm e thử nghĩ xem đây là phòng tôi thì tôi nên ở đây hay ngủ ngoài phòng khách “. Nói rồi hắn đáp lưng xuống giường không quên nhắn nhủ ai kia

- Em có thể ngủ ở đây hoặc sofa tuỳ e , tôi không cản đâu , yên tâm tôi không biếи ŧɦái đến nỗi dụ ai đấy vào phòng rồi làm chuyện gì đó đâu” . Hắn không cho cô cơ hội nói trực tiếp kéo chăn rồi nhắm mắt . Màn đêm cứ thế trôi qua một cách lặng lẽ . Sáng sớm theo giờ đồng hồ cô vực dậy vscn , nhìn bộ đồng phục được ủi phẳng phiu treo ở giá cô thở dài :

- Lại sắp nghỉ đông rồi , “. Cô bước xuống nhà thaasy ai kia bình thản ngồi uống nước và xem tin tức . Hắn biết cô đang đứng trên tầng chưa có ý định đi xuống liền cất tiếng :

- Nếu không đi học e rằng người muộn học chính là e thì phải . À đúng rồi sáng nay mẹ e có gọi điện cho tôi nó rằng sẽ không trở về teong một thời gian bảo em cứ ở đây cho đến khi bà ấy trở về “

- Mẹ tôi gọi sao chú không đưa cho tôi “ cô trợn mắt nhìn hắn

- Thấy e ngủ khá là ngon nên tôi không nỡ đánh thức e dậy. Xuống đi ăn sáng còn đi học , hôm nay tôi có việc tiện qua trường e tôi lai em đi “ . Hắn cầm chìa khoá đi lấy xe để mặc ai kia ngơ ngác



- Đi thôi còn đứng đấy là muộn học thấjtbđấy “ Hắn nhìn cô. Từ nhà hắn đến trường cách 4km , ở trên xe cô thắc mắc

- Chú đến trường tôi có việc gì à

- chuyện linh tinh thôi , đừng hỏi nhiều “

Đến thật đúng lúc trông báo vang lên vào lớp , cô phi như bay lên tầng . Hắn nhìn cô với đôi mắt xa xăm ẩn chứa nhiều lo sợ . Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn hiểu sự lo sợ ấy , nó có thể ập đến với cô gái bé nhỏ kia bất cứ lúc nào . Hắn bước vào phòng hiệu trường , hiên ngang ngồi gác chân lên bàn cất cao giọng

- Ông định tính thế nào đây “

- Lãnh thiếu , ngài mở rộng lòng từ bi cho tôi thêm chút thời gian nữa . Coi như tôi cầu xin ngài “ hiệu trưởng tái mặt cúi đầu

- Việc cỏn con ấy tôi giao ông không làm xong , ông định xin tôi thế nào , Tô Mã Minh sắp được thả rồi , ông không đi trước hắn một bước , anh ta sẽ giẫm đạp ông thảm hại “ Hắn đứng dậy đưa độ mắt chim ưng nhìn lão .

- Nhớ lấy , thời gian không còn nhiều để ông do dự đâu 1 là có tất cả 2 là mất hết . Tôi cho ông chọn “ . Hắn ném lời cảnh cáo cho lão rồi đi ra ngoài như chưa coa chuyện gì sảy ra . Đúng hắn biest nếu Tô Mã Minh được tự do , đất nước này sẽ coa sự thay đổi lớn ( mọi người muốn biết chuyện gì khiến cho lãnh ca của chúng ta lo sợ khônggg:( . Mình sẽ up ở chương 15: -17. Mong mọi người ủng hộ mình nhé ) . Liệu người thay đổi được cục diện này có xuất hiện hay không đến giờ hắn vẫn không thể biết được , có như 10 năm trước người ấy vẫn không hề xuất hiện dù chỉ một lần . Hắn khẽ thở dài bước lên xe . Lúc này điện thoại hắn vang lên là Hạo

- Nói đi “

-……

-……………..

- Biết “ Hắn đáp cụt lủn rồi phóng xe đến công ty .