Chương 5

Đêm hôm ấy hai con người , hai tâm trạng , họ nghĩ về những gì mình từbg trải qua , cố một người bật cười ngẩn ngơ trong đêm tối .

Sáng hôm sau đồng hồ chỉ điểm 6h , như mọi ngày cô vscn xong rồi xuống nhà ăn sáng :

- Phu nhân đi có việc sang tháng mới về , dặn ta phải chăm sóc con cẩn thận “

- Sao con không nghe bà ấy nói gì vậy “ cô ngạc nhiên

- Chắc do phu nhân bận quá thôi . Con ăn sáng nhanh còn đi học “

- Vâng “ cô gật đầu rồi ăn một ít bánh mì cùng với sữa . Ăn xong cô cầm cặp đi học không quên vậy tay với bà quản gia . Cô đâu hay bi kịch sắp ập tới . Đến trường cô chạy qua chỗ Uyên Đan hỏi

- Ê Đan , tui hỏi bà cái này nhé . Ví dụ có một người chạm nhẹ vào môi mình thì đấy có nghĩa là hôn đúng không “

- Tất nhiên rồi , sao lại hỏi thế … á à ai hôn bà khai ra mau “

- tui ….tui chỉ hỏi vậy thui chớ làm gì có ai hôn tôi đâu”

Cô ngại ngùng . Cả buổi học chỉ nghĩ về chuyện đos khiến cô không tài nào tập chung vào việc học được . Hết giờ cô cầm cặp chạy như bay về nhà nhưng khi bước vào đến cổng . Điều khiến cô ngạc nhiên là trước sân toàn máu nhuộm một màu đỏ rực . Cô gọi “ Bác Liễu “ nhưng không ai trả lời , cô tiến vào trong nhà đập vào mắt là hình ảnh bác quản gia nằm trong vũng máu nhà cửa bị đập nát tươm , chạy lại cô lay nhưng người bác ấy đã lạnh ngắt tim cô như bị ngàn con dao cứa vậy đúng lúc này ở trên tầng xuất hiện vài giọng nói -“



- Mau mau tìm ra cuốn sổ đó rồi cuốn xéo không cớm mà phât hiện thì đi tong . Cô sợ hãi chốn vào trong căn buồng đằng sau chiếc tủ . Qua khe hở cô nhìn rõ mặt hắn ,một tên mặt sẹo băm trợm đang đi ra , cố nén tiếng nấc cô bịt chặt miệng để khoing phát ra tiếng cho đến khi chúng nổ máy rời đi . Cô như gục ngã hoàn toàn dựa lưng vào tường , giờ phsut này cô không biết nên làm thế nào , gọi cho ai , cô cứ ngồi im ở đây cho đến khi thϊếp đi . Chiều tối hắn và Hạo bạn thân của hắn đến nhà cô để đón cô theo lời dặn của Doãn phu nhân . Nhưng hắn phát hiện ra điều khác lạ, căn nhà u ám một cách đáng sợ , hắn bước chân vào nhà , “ tách “ điện được bật sáng trưng , khung cảnh bộn bề gì giúp việc đã mất vẫn nằm đó trong tay giường như nắm nột vật , hắn liếc nhìn tên kia nhanh chóng gọi người của tổ chức đến để thu dọn , nhanh tay hắn cầm trọn matnh giấy trong tay bà , giở ra một hàng chứ viết vội hiện lên “ Hãy giúp tôi chăm sóc tiểu thư” . Hắn chạy lên tầng nhưng không thấy ai “ Tương Nhi “ hắn gọi đến lần thứ 4 không ai đáp lại . Một cỗ lo sợ hiện lên , lúc này cô mới tỉnh dậy nhìn ra ngoài mọit lượt , hàng chục người đang dọn dẹp nơi đây , cô sợ hãi khôbg dám nhúc nhích , lúc này hắn chạy xuống dưới nhà tìm xung quanh chợt hắn dừng lại trước tue nhìn nó một hồi lâu , hắn nhận ra có sự khác thường nhưng không biết chỗ di chuyển nằm ở đâu . Cô ở bên trong nhìn thấy bóng lưng có chút quen thuộc . Là chú ấy .cô mở hé ra nhìn đúng là chú ấy rồi , khẽ đẩy hòn đá bên cạnh tủ mở ra trong sự bàng uoafng của mọi người . Cô bật khóc nhìn hắn “ Chú” , luac này tảng đá trong lòng hắn được gỡ bỏ , chạy lại phía cô hắn ôm vào lòng

- Có chuyện gì sảy ra vậy “

- Tôi không biết khi về đến nhà đã thấy vậy rồi hức … một nhím người đã giét vì ấy chúng muốn tìm cuốn sổ gì đó nhưng không tìm đc hức “ . Cô nức nở gục vào ngực hắn như đứa trẻ . Hắn ra lệnh

- Dọn dẹo sạch sẽ cho tôi . Liên hệ với doãn phu nhân lấy cuốn sổ đó . Dọn những đồ quan trọng nhất mang chuyển đến chỗ tôi . Còn lại tôi không muốn nhìn thấy căn nhà này “

- Chú định làm gì nhà tôi . Không …không cho chú làm vậy “

- Ngoan “ . Hắn sủng nịnh rồi bế cô ra ngoài . Không quên quăng lại cho Hạo một câu

- Lo nốt truyện còn lại “ rồi hắn phóng xe đi . Trên xe cô sợ hãi nhìn hắn khẽ mấp môi

- Chú , thực ra tôi nhìn thấy mặt của một người trong số họ “ . Hắn đưng xe quay lại nhìn cô

- Tên đó có một vết sẹo dài trước chán đầu cạo trọc và hắn có một hình xăm con nhện ở tay trái “ cố nhớ lại những gì mình nhìn thấy cho hắn nghe . Khẽ gật đầu , hắn kéo cô vào lòng mình để cô tựa ngực vào lòng hắn, khẽ vuốt tóc

- Tôi sẽ sử lý chuyện này , em nhắm mắt nghỉ một tí tôi đưa em đến một nơi “ .