Bác cả có lẽ đến nỗi túng quẫn quá nghe bố nói vậy, không nghĩ ngợi gì, nói luôn một câu:
“Nếu con Ngân nó học hành tốn kém quá thì em cho nó nghỉ học đi. Phần tiền cho nó ăn học đấy cũng giúp anh chị được phần nào chứ đùa!”
Có nhiều kiểu người cứ hễ mở mồm ra là chứng tỏ mình mất não!
“Ối giời, ra đường ở thì có là gì so với nhà em?”
Giọng nói choe chóe kia là của cô Chi tức em gái ruột của bố. Ha, anh em trong nhà bắt đầu đánh nhau rồi đây!
Cô Chi nói tiếp, cố tỏ ra hoàn cảnh gia đình đã đến mức không thể cứu vãn:
“Anh biết đấy, chả là hôm Tết, vợ chồng em có chơi hơi quá tay. Mà cờ bạc thì càng thua càng muốn gỡ, vậy nên là...”
“Nên là mới phải bán nhà đi, về ở với hai ông bà già?”
Nghe câu hỏi của bố, cô Chi liền chột dạ, cố gắng nói không ấp úng:
“Haha... Thì cũng chỉ là chơi giải trí vào những ngày Tết thôi mà anh. Tháng giêng là tháng ăn chơi, tháng hai cờ bạc, tháng ba hội hè mà anh ha”
Bố vẫn chưa mềm lòng chút nào, mặt mày vẫn cau có nhìn cô Chi, thấy vậy cô Chi liền bấu lấy cánh tay bố, những giọt nước mắt giả dối cứ thế mà tuôn rơi. Chậc, cô đâu phải trẻ con nữa đâu mà làm những trò kiểu đó?
“Anh mà không cứu em lần này thì vợ chồng em chẳng thiết sống nữa. Bọn chủ nợ hôm qua tìm đến tận nhà ông bà già đòi nợ rồi, nếu không trả thì tụi nó sẽ gϊếŧ tụi em mất!”
Cái gì? Tìm đến tận nhà ông, bà nội rồi? Chết tiệt, sức khỏe ông bà đã yếu thì chớ, nghe tin này chắc ông, bà sốc rồi đi luôn mất.
Cô Chi vốn là người như vậy. Đây không phải lần đầu tiên, cô Chi đến đây tìm bố cô xin xỏ chuyện tiền bạc, rất nhiều lần là đằng khác!
Cô Chi đã lập gia đình được 4 năm rồi nhưng chưa có con cái gì mà không thế còn tốt hơn là có con. Cô Chi học đến cấp 2 là nghỉ, tụ tập bạn bè, ăn chơi đàn đúm, đã mấy lần nghiện hút, ông bà phải đem cô đi cai mãi mới dứt được.
Ông, bà nội đã tận dụng các mối quan hệ xã hội để xin việc cho cô Chi nhưng không thành, bởi vì cô Chi học hành không đến nơi, đến chốn, cô Chi lại còn rất đanh đá và lười biếng, chỉ cần có người động vào mình một tí thôi là nhảy dựng lên như con chó dại vậy. Vậy nên chẳng ai dám cho cô ấy một công việc trong công ty mình cả.
Nhưng dứt được cái này thì lại dính phải cái khác, cô Chi quay sang nghiện cờ bạc. Người ta nói: cờ bạc là bác thằng bần, quả cấm có sai! Chả biết những người chơi khác thế nào chứ cô Chi càng chơi càng chết, càng chơi thì lại càng thua!
Rồi cách đây 3 năm trước, cô Chi kết hôn với một người đàn ông hơn mình 4 tuổi. Người đàn ông đó cũng chẳng tốt đẹp gì là bao, nghiện hút, cờ bạc, rượu chè có hết trong con người đó.
Ông, bà nội đương nhiên phản đối chuyện kết hôn này của hai cô chú nhưng hai người hoàn toàn để ngoài tai những lời nói đó và tự tổ chức đám cưới luôn. Ông, bà nội giận lắm từ mặt cô chú ý đến bây giờ nhưng không hiểu sao cô chú ấy vào ở nhờ nhà ông, bà được.
Bố gạt phắt tay cô Chi khỏi tay mình khiến cô Chi ngã sõng soài ra nền đất trong sự ngỡ ngàng.
“Anh bây giờ cũng không dư giả là bao. Mà giờ tình hình như này thì e là khó!”
Bác cả và cô Chi bật dậy, quỳ trước mặt bố, khóc lóc ỉ ôi. Bố im lặng, nghĩ ngợi gì đó một lúc lâu rồi nói:
“Hai người còn nhớ đống tài sản của ông, bà già không?”
Bác cả và cô Chi nhìn nhau rồi cùng nhau gật đầu. Bố nói tiếp:
“Đến bây giờ vẫn chưa ai biết trong đống tài sản đấy có bao nhiêu. Có lẽ ông, bà già đấy chết quách đi thì tài sản sẽ thuộc về ba anh em thôi!”