Chương 43: Tranh giành

"Đã được một tháng kể từ hôm con bé Ngân nó bị bắt cóc rồi, vậy mà giờ chẳng có tin tức gì”

Ngân nhận ra ngay đó là giọng của bố cô. Sao nghe nó phần lo lắng quá vậy? Chẳng phải từ lúc mẹ mất đến nay bố không còn quan tâm, đếm xỉa gì cô nữa kia mà? Tâm trạng Ngân lúc này rối ren vô cùng, bàn tay cô siết chặt quả đấm để mở cửa, nghe tiếp.

“Ối giời, anh lo làm gì? Con ranh đấy đi thì nó tự biết đường về”

Đây là giọng vợ hai của bố, tức mẹ kế của Ngân. Mụ nói tiếp, giọng bực dọc:

“Trong cái nhà này không cần chứa người thừa như nó làm gì cả! Chứa nó có mà chật cả nhà!”

Trái tim Ngân thắt lại, nước mắt cô không kìm được mà tuôn rơi. Sao lại có người dám nói cô là người thừa kia chứ? Còn nói chứa cô chỉ thêm chật nhà... Sao dám nói cô như vậy? Mẹ ruột cô chưa bao giờ nói cô như vậy cả... Mẹ cô lúc còn sống từng nói rồi: Ngân đáng yêu như vậy, ai gặp cũng mê, cũng mến!

Vậy mà giờ lại có người nói cô là người thừa cơ đấy? Người nói ra câu đấy lại chính là bà mẹ kế đáng ghét kia, thật là...tôi cho bà biết tay! Ngân bặm chặt môi, kiềm chế không khóc.

Hắn đứng đằng sau bước tới, dịu dàng chạm vào hai bả vai đang không ngừng run rẩy kia. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ lau nước mắt cho Ngân, cô nhìn người con trai đang ngồi xổm xuống lau nước mắt cho mình, không mảy may suy nghĩ, cô gục đầu vào hõm cổ hắn khóc như chưa bao giờ được khóc.

Nghĩ rằng bây giờ chắc Ngân cũng chẳng còn hứng thú về chính ngôi nhà của mình, hắn bế cô lên đi ra xe.

[...]



Cạch

“Ủa, Ngân? Em sao vậy?”

Kiệt lúc đầu thấy hắn đi về, tưởng rằng hắn đi về một mình vả lại Kiệt cũng đang bực hắn nên cậu không thèm đếm xỉa gì luôn. Nhìn kĩ lại mới thấy hắn đang bế ai đó mà còn là con gái nữa, cái dáng người con nít, bé tí tẹo kia chắc chắn không phải của bà già Salvia thì chỉ có thể là Ngân thôi.

Kiệt liền chạy ào ra, đứng trước mặt hắn, hỏi, nhưng không phải là hỏi hắn, mà hỏi Ngân. Thấy mắt cô đẫm lệ, sống mũi đỏ đỏ, thì ra là em ấy khóc. Khoan, chờ chút! Khóc? Sao phải khóc? Và khóc vì cái gì kia chứ?

Kiệt liền ngước lên, lườm hắn, cậu nghiêng đầu, ăn nói cộc lốc:

“Làm gì em ấy?”

Hắn không thèm trả lời. Kiệt từ đầu đã nghi hắn giờ lại càng thêm hoài nghi, cậu đành quay sang Ngân, hỏi:

“Ai bắt nạt em? Nói, anh Kiệt chém nó!”

Sau 7749 ngày mất tích, cuối cùng hôm nay tác giả hiện lên và nói: Ôi chu choa mẹ ơi, sao thằng con ghẻ của ta giờ nói ngầu quá vậy? Thằng con ghẻ nó chiếm hết đất diễn của con trai ta rồi, ta phải loại bỏ cái gai trong mắt này!

Kiệt nắm lấy tay Ngân, hỏi lại:

“Ai bắt nạt em?”



Không để Ngân trả lời, hắn hất tay Kiệt ra, nói:

“Không phải việc của em!”

Kiệt vuốt ngược tóc, nhìn hắn, cười mỉa:

“Vậy chả nhẽ là việc của anh?”

Kiệt nhìn hắn bằng nửa con mắt, tâm trạng khó chịu vô cùng. Chậc, ông anh này muốn ăn đấm hay gì mà cứ thích gây sự với cậu hoài vậy? Thật muốn nhảy bổ vào và cho ông anh này mấy quả đấm!

Hắn cười, nói:

“Nhóc là của anh, đương nhiên việc của nhóc cũng là của anh!”

Shit! Đâu ra cái định nghĩa vớ vẩn, dở hơi đó vậy trời? Nhóc là của anh ư? Ông anh mơ tiếp đi nhé! Nhóc là của Kiệt, mãi mãi là của Kiệt.

Kiệt cũng không vừa, cậu cười chế giễu:

“Ai bảo vậy? Em ấy là của tôi chứ! Của anh bao giờ?”