Hạ Du có cảm giác như ai đang ôm lấy mình nhưng mà cô gạt bỏ cái suy nghĩ đó đi bởi vì cô ở một mình thì làm sao có ai ôm cho được. Quay qua tưởng tượng đó là cái gối ôm to lớn mà ôm chặt vào lòng, chân còn đưa lên gác ngang qua.
Nhìn dáng ngủ của cô Nhật Minh chỉ biết cười lắc đầu, đã sắp làm mẹ rồi mà tướng ngủ như thế thì không biết bao giờ mới thay đổi được. Lỡ như quên mất mình đã sinh con mà nghĩ bé cưng là gối ôm mà ôm chặt lấy thì ôi thôi.
Anh chồm người qua hôn lên bờ môi căng mịn đó một cái rồi thì thầm:
“Tìm được em rồi anh sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.”
Rồi ôm lấy cô cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
Ánh sáng mặt trời khiến cô nhíu chặt mài lại sau đó mắt từ từ hé mở để thích nghi với ánh nắng chói chang ngoài kia cho đến khi mở mắt ra hoàn toàn. Cô ngồi dậy đưa hai tay lên, ưỡn người ra sau làm động tác điều hòa. Từ khi mang thai cô siêng tập các động tác uốn dẽo cũng như tập những động tác cho khỏe cả mẹ và bé.
Bỗng cô cảm thấy, căn phòng hôm nay có gì đó rất là lạ, nó không trống vắng như mọi ngày mà cảm giác có ai đó đang ở trong đây vậy. Nghĩ xong cô quay qua nhìn khắp căn phòng và đến khi dừng lại chỗ nằm kế mình thì to mắt ngạc nhiên.
Sau vài giây cô la lên:
“AAAAAA”
“Tại sao anh lại ở đây?”
Nhật Minh đang mơ màng ngủ, anh khá mệt vì hôm qua vừa phải giải quyết chuyện hôn lễ rồi lập tức đi máy bay sang đây nên anh đã ngủ một giấc thật sâu. Đến khi cô la lên thì anh chỉ có thể uể oải vươn người, mắt từ từ mở ra trả lời:
“Sao anh không được ở đây?”
“Đây là nhà tôi ai cho phép anh đi vào hả?”
Anh nhướn đôi lông mài rồi thản nhiên nói:
“Anh thích thì anh vào thôi.”
Cô tức điên lên nhanh như chớp đưa chân qua canh ngay eo anh mà đá một phát văng xuống giường. Sau đó từ trên cao hai tay chống bên hông hất mặt nhìn anh vẻ khıêυ khí©h, anh có giỏi lên đây xem bà đây có cho anh tuyệt tử tuyệt tôn hay không?
Cô hành động quá nhanh anh không tránh kịp nên cứ như thế mà tiếp đất một cách ngon lành, phần mông ê ẩm khiến mặt anh nhăn lại miệng mếu máo nói:
“Em định ám sát chồng em rồi để con sinh ra không có cha à?”
Vừa nói anh vừa ôm lấy mông mà đứng dậy leo lên giường ngồi.
Hạ Du không quan tâm hành động của anh bây giờ như thế nào mà chỉ kinh hãi vì câu nói vừa rồi của anh, miệng lắp bắp nói:
“Con…con gì ở đây? Anh điên rồi à?”
Anh dựa lưng vào thành giường hai tay khoanh lên để trước ngực mặt nghiêm túc nói:
“Em hay lắm, cư nhiên dám mang nòng nọc của anh trốn tận sang Mỹ. Có phải vì anh nuông chiều em quá nên gan của em càng ngày càng lớn không hả?”
Cô nhìn anh khẽ nuốt nước miếng một cái vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận mà lên tiếng phản bác.
“Tôi không hiểu anh đang nói điên khùng cái gì? Con gì ở đây? Hạ Linh mới đang mang thai con của anh thì anh chạy tới đây nhận con cái gì? Mau cút về Việt Nam cho tôi, tôi đang sống rất thoải mái anh đừng có mà đến làm phiền cuộc sống của tôi có được không?”
Anh ngồi thẳng người lên, tay đưa qua nắm lấy tay cô nhưng bị cô giật ra không cho nắm, anh thở dài nói:
“Anh đến tìm em là để nói sự thật, cho anh năm phút thôi nếu sau khi nghe xong em vẫn không tha thứ cho anh thì anh sẽ rời khởi đây và vĩnh viễn không gặp em nữa.”
“Được, anh nói nhanh đi tôi còn phải đi học.”
Anh gật đầu một cái rồi nhẹ nhàng kể mọi chuyện.
“Anh đã điều tra ra được hôm đó anh bị bỏ thuốc ngủ mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn mới có lỗi với em nhưng người lên kế hoạch bỏ thuốc đó lại chính là chị của em Hạ Linh. Hôm qua là hôn lễ của anh và cô ta và anh đã quyết định vạch trần cô ta trước mặt mọi người. Đứa bé của cô ta đang mang cũng không phải của anh mà là của Hạo Nhiên. Anh không biết đêm đó mình có làm gì hay không do anh bị bỏ thuốc ngủ nên chả biết trời trăng gì cả. Hạ Du, em có chịu tha thứ cho anh và làm lại từ đầu cùng với anh không?”
Nhìn anh mắt mong đợi của anh cô chỉ biết cúi đầu xuống suy nghĩ.
Chuyện có liên quan đến Hạ Linh thì cô đã nghi từ lâu nhưng không thể ngờ lại là chị thật. Còn về đứa bé thì tại sao nó lại là con của anh Hạo Nhiên? Hai người quen nhau từ bao giờ?
Cô lắc đầu nói:
“Anh đi đi tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, tôi không muốn một lần nữa phải chịu tổn thương.”
Cô đứng lên nắm lấy cánh tay anh dùng sức đẩy anh ra khỏi phòng rồi xuống cầu thang.
Nhật Minh hoảng hốt nắm chặt tay cô lại gấp gáp nói:
“Hạ Du, em đừng như vậy mà anh thật sự muốn có một cuộc sông sau này thật hạnh phúc bên em.”
Cô nhìn anh nước mắt lăn dài xuống, miệng nghẹn ngào nói:
“Tôi xin anh đấy, anh đừng có lừa dối tôi nữa, tôi cũng là con người chứ không phải là một con rồi mà mấy người muốn chơi thì chơi muốn vứt thì vứt.”
Anh lắc đầu rồi nhanh chóng giải thích:
“Không không em nghĩ sai rồi anh…”
Không có xem em là con rối…
Nhưng chữ cuối anh chỉ biết nuốt lại vào trong vì cô đã đóng chặt cửa lại không nghe anh nói thêm câu nào.
Hạ Du đau đớn nắm chặt tay lại, cô rất muốn tin anh nhưng tin làm sao đây? Lời anh nói có phải là sự thật không? Rõ ràng hôm qua Mộng Tiệp đã nhắn tin nói anh và chị đã đám cưới còn gì?
Nhật Minh anh hãy về đi, anh đừng cố chấp nữa sẽ chỉ khiến hai ta thêm khổ mà thôi. Em thừa nhận em còn yêu anh rất nhiều nhưng vì con em nguyện từ bỏ tất cả bao gồm cả anh và gia đình. Em không muốn nó sau này lớn lên chịu khổ chung cha với người khác.
Cô ngã khụy chân xuống sàn ôm lấy mặt bật khóc nức nở nhưng vẫn cố kiềm nén không khóc quá lớn tiếng sợ anh bên ngoài chưa đi sẽ nghe thấy.
Khánh Ân vẫn như thường ngày vẫn lái xe đi qua rồi đứng chờ cô, thấy trước cửa nhà có người đàn ông luôn lấp ló rình mò trước cửa cậu không khỏi nhíu mài nghi ngờ đi nhanh lại.
Đặt tay lên vai anh cậu nói:
“Này anh gì ơi sao anh đứng trước cửa nhà bạn tôi vậy?”
Nhật Minh đang tìm cách lẻn vào một lần nữa thì có ai đi lại hỏi, anh rất không cam tâm nhưng cũng lịch sự quay lại nhìn cậu cười nói:
“Tôi đến tìm Du nhi.”
Nghe được hai từ “Du nhi” một cách thân mật từ miệng anh thốt ra khiến cậu cực kì không vui, sao lại gọi tên như thân quen như thế.
Nhật Minh cũng quan sát cậu thanh niên trước mặt, nhìn có vẻ còn trẻ và tuổi sấp xỉ cũng bằng Hạ Du. Vừa rồi lại còn nói là bạn cô vậy chắc cậu ta là bạn bên Mỹ của cô rồi. Nhưng ở cậu ta anh cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo không thích anh ở đây thì phải. Không lẽ cậu ta cũng để ý đến cô, anh tuyệt đối sẽ không cho bất cứ người đàn ông nào khác cướp đi cô ngay trước mặt anh.
Ánh mắt tia lửa bắn qua Khánh Ân, anh cứ tưởng cậu sẽ như bao người khác sẽ sợ hãi nhưng không ở cậu trai trẻ này anh thấy được cậu ta không phải là người bình thường mà có thể đối phó.
Đang suy tư nghĩ bỗng anh nghe cậu thốt lên.
“À, đây có phải chú mà Hạ Du hay nhắc không? Bạn ấy nói ở Việt Nam bạn ấy có một người chú.”
Mỗi lần nói đến chữ chú là cậu lại nhấn mạnh khiến anh nghiến răng trừng mắt với cậu.
Cậu thản nhiên nhún vai không để ý đến mà quay người đi ra xe tiếp tục đợi cô.
Nhật Minh thì đứng yên đó cũng muốn đợi cô ra.