Chương 76

Hạo Nhiên vừa tới nơi là chạy đến nhà hàng này ngay để kí kết hợp đồng gấp rồi cậu còn phải quay về Việt Nam để xử lý mấy công việc ở bên đó nữa.

Trong lúc lơ là, cậu vô tình thấy được bóng dáng ai đó giống cô nên mới kêu thử nhưng không ngờ là cô thật.

Vừa hay ký hợp đồng mới xong, cậu chào tạm biệt đối tác, tiễn họ đi ra xe xong quay lại đi về phía bàn cô đang ngồi.

“Thật sự là em sao?”

Hạ Du vui vẻ nhìn cậu gật đầu:

“Sao anh lại ở đây vậy?”

“Anh đến đây gặp đối tác làm ăn, còn nữa…Nhật Minh đang tìm em đấy.”

Nghe nhắc tới anh, nụ cười trên môi của cô cứng đờ lại.

Thấy tâm trạng cô đột ngột thay đổi, cậu cũng hiểu được phần nào nguyên do trong đó. Cậu cười nói lảng tránh sang chuyện khác, cậu quay qua nhìn Khánh Ân đang ngồi nảy giờ hỏi:

“Đây là?”

Cô nhìn theo hướng cậu chỉ mà cười lên sao đó đứng lên giới thiệu.

“Đây là Khánh Ân, bạn cùng lớp với em.”

Hạo Nhiên gật đầu như hiểu ý mà đưa tay qua muốn bắt tay với cậu ta nói:

“Chào cậu, tôi là Hạo Nhiên là bạn bên Việt Nam của Hạ Du.”

Khánh Ân ngồi yên đó nhìn cậu không hề có ý định đứng lên chào hỏi hay bắt tay lại cậu.

Hạ Du thấy thái độ của Khánh Ân như vậy thì liền nhíu mài lại tỏ vẻ không thích cách hành xử như thế của cậu ta.

Cô cười cười nói với Hạo Nhiên.

“Cậu ta là thế đấy, anh đừng có để ý, lúc mới qua em cũng không thể chấp nhận được thái độ như này nhưng bây giờ cũng quen rồi.”

Hạo Nhiên từ từ thu tay lại rồi lắc đầu nói:

“Không có gì đâu em.”

“Phải rồi, anh ngồi xuống ăn với tụi em cái rồi hả đi.”

Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay thấy thời gian không còn sớm nên nói với cô.

“Thôi, anh phải ra sân bay gấp để bay về rồi, anh còn rất nhiều việc phải xử lý nên không có thời gian để ở lại cùng em ăn bữa cơm này.”

“Không sao đâu, em hiểu mà, vậy anh đi đi không lại trễ đấy.”

Im lặng một lúc, Hạo Nhiên lên tiếng:

“Em…có thể cho anh số điện thoại và địa chỉ nơi em ở được không? Để sau này có dịp anh sẽ qua đây và hẹn em ra ăn cơm.”

“Được chứ.”

Cô nhanh chóng đọc số điện thoại cho cậu rồi cũng nói địa chỉ của mình đang ở cho cậu luôn.

Cậu sau khi đã có được thứ mình cần thì đưa tay lên xoa đầu cô nói:

“Vậy anh đi trước, hẹn gặp lại em sau.”

“Khoan đã, anh…đừng nói với Nhật Minh là em đang ở đây được không?”

Thấy ánh mắt cầu xin của cô, cậu thở dài xiêu lòng mà gật đầu đồng ý.

Ăn với Khánh Ân xong thì cậu ta đưa cô về, chuyện lúc nảy cô thật sự rất là tức giận với cậu ta. Tại sao cậu ta lại có thái độ xem thường lời chào hỏi của người khác như thế, suốt dọc đường cô cũng không thèm nói chuyện với cậu ta câu nào.

Xuống xe cô đi nhanh vào nhà mà không quay lại chào tạm biệt cậu ta như thường ngày, Khánh Ân đứng đó nhìn cô xong nhíu mày lại.

“Con gái thật khó hiểu.” nói xong cậu ta nhấn ga phóng đi.

Hạ Du đi vào nhà không tắm rửa mà lao nhanh lên giường nằm, cơn buồn ngủ của cô ngày càng nhiều, cô còn cảm giác bụng mình ngày càng to ra nữa. Không lẽ do cô ăn rồi ngủ nên mới khiến bụng cô bự ra, rồi từ lúc qua đây đến giờ cô lại không tập thể dục thường xuyên nữa.

Cô gật gật đầu tán thành với cái suy nghĩ của mình rồi chìm vào giấc ngủ.

****

Nhật Minh bên này cảm thấy lòng có chút gì đó hồi hộp, anh để tay lên ngực để cho nó bớt căng thẳng.

Có thể do sắp tìm ra được sự thật nên anh mới có những tình trạng như vậy.

____3 ngày sau____

Tiểu A đi vào trên tay cầm sấp tài liệu đưa cho anh ký.

Chờ anh ký xong cậu thu tài liệu lại rồi nói:

“Tổng giám đốc! Vệ sĩ thông báo phát hiện Hạ Linh tiểu thư có phái người đi theo bảo vệ.”

Anh đan hai tay lại chống lên cằm nhìn cậu nói:

“Có thể do chú thiếm Diệp phái bảo vệ cô ấy.”

“Nhưng có điều lúc rài hay thấy cô ấy đi đến một căn nhà hoang ngoài thành phố.”

Anh nhíu chặt mài lại nghĩ, khi không lại chạy tới nơi xa xôi như vậy làm gì? Lại còn là nhà hoang nữa, thật đáng nghi ngờ.

“Có thể người đàn ông mà chúng ta đang tìm kiếm đang ở trong căn nhà đó, vì bị sợ phát hiện nên cô ta mới giấu hắn đi cũng nên. Cậu cho người lẻn vào trong xem tình hình ra sao rồi trực tiếp báo cho tôi ngay.”

“Dạ Tổng giám đốc”

Nhật Minh xoay ghế qua, hướng ngoài cửa kính nhìn lên bầu trời xanh thẳm thì thầm:

“Trò chơi nào rồi cũng có hồi kết mà thôi.”

****

Vì đêm qua ngủ sớm nên hôm nay trời vừa hừng sáng là cô đã dậy, chuẩn bị đầy đủ sách vở, ăn sáng xong cô đeo balo lên vai và thẳng tiến đi ra khỏi nhà.

Không có gì đáng kinh ngạc khi thấy ở trước nhà vẫn là chàng thiếu niên kiệm lời đang đứng dựa vào xe khoanh tay lại thản nhiên ở đó mà đợi cô ra.

Cô thở dài một cái đi lại đứng trước mặt cậu.

“Chúng ta đi thôi.”

Khác với thường ngày cậu sẽ leo lên xe ngay nhưng hôm nay lại nhìn cô từ trên xuống dưới rồi phán một câu làm cô tức điên lên.

“Nay có vẻ béo ra nhỉ?”

Cô lấy chân đá vào người cậu rồi trừng mắt quát:

“Chả phải do cậu dẫn tôi đi ăn miết sao?”

Cậu cười cười không nói mà trèo lên xe, cô cũng lên theo. Chắc chắn cô đã ngồi yên rồi thì cậu mới nhấn ga chạy đi.

Ngồi phía sau đối diện với tấm lưng to lớn của cậu, cô bất giác nghĩ: hình như sau vụ tức giận lần trước thì cậu ta đã thay đổi rồi thì phải, lúc rài nói chuyện với cô cũng nhiều hơn, cảm xúc cũng xuất hiện trên gương mặt lạnh băng đó. Điều này cô có nên vui mừng không nhỉ? Có thể thay đổi được tảng băng không cảm xúc như này đó là một thành công lớn đối với cô, tuy thay đổi không nhiều nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi.

Cô nghĩ xong thì ngồi cười tủm tỉm một mình.

Khánh Ân phía trước nghe được giọng cười khúc khích của cô không biết cô đang suy nghĩ điên khùng cái gì nữa rồi.

Câu không thèm quan tâm cô nữa mà tập trung lái xe.