Chương 7

Tại nhà hàng C&Q.

Anh đi trước, cô và Minh Vũ theo sau vừa vào đến cửa nhà hàng thì quản lí đi ra cung kính chào anh.

“Chào Tổng giám đốc, bàn ăn đã chuẩn bị xong."

Đây là nhà hàng thuộc quyền sở hữu của Mạc thị, nên mọi người đều biết anh là Tổng giám đốc và là chủ của nhà hàng này.

“ Ừ ”

Trả lời xong anh liền đi vào bàn mà anh đã dặn, cô và Minh Vũ nảy giờ im lặng không lên tiếng chỉ đi sau lưng anh. Tới nơi anh ngồi vào bàn bên này thì cô và Minh Vũ lại ngồi chung kế bên hướng đối diện với anh. Anh thấy vậy liền nhíu mài.

Cô nhóc này là đang chọc tức anh đây mà, xem ra bữa cơm hôm nay nuốt không trôi rồi.

Sau khi phục vụ dọn món lên thì anh ăn phần anh, cô ăn phần cô cả quá trình cô và Minh Vũ cứ nói chuyện đùa giỡn ríu rít bỏ mặt anh một bên xem anh như không khí.

Mặt anh đen lại, cô biết anh đã bắt đầu giận nhưng cũng không hề quan tâm. Đến khi bữa ăn kết thúc, đi ra ngoài thì thấy Tiểu Vương đã đứng đợi, cô vừa tính lên xe ngồi thì phía sau có xe dừng lại.

Cô quay người qua nhìn xem người bước xuống là ai thì ôi thôi, cô hớn hở vui ra mặt khi thấy người trước mặt mình là Hạo Nhiên. Người cô gặp ở quán Bar hôm qua.

Đúng là ông trời không đối xử tệ với cô mà, hôm qua để vụt mất hôm nay được gặp lại, lần này cô sẽ không để anh đẹp trai chạy mất nữa. Nói là làm, cô đi thật nhanh về phía Hạo Nhiên rồi khoác tay anh cười tươi nói:

“Này trai bao, còn nhớ em không? Cô gái tính thuê anh hôm qua nè. Sao? Qua một đêm thì anh suy nghĩ sao rồi? Có chịu làm bạn trai em không?”

Hạo Nhiên hôm nay có một cuộc hẹn kí hợp đồng với đối tác bên công ty An Việt ở nhà hàng này, nên cậu mới có mặt ở đây nhưng sao lại gặp phải con nhóc phiền phức hôm qua nữa rồi. Cậu bực bội nhìn cô gái đang ôm cánh tay mình quát:

“Bỏ ra, trai bao cái đầu cô chứ trai bao."

“Không cần phải ngại, chị đây có thể bao nuôi em cả đời cũng được nên không cần lo."

Nhật Minh bên kia thấy cô tự nhiên chạy qua bên này thì quay lại nhìn, đúng lúc bắt gặp tên ở Bar thì liền nổi cơn giận.

Hôm qua đã nói thế mà cô vẫn còn chưa chịu từ bỏ đúng là hết nói nổi mà, mê trai đầu thai mới hết là có thật. Anh chán nản mà chỉ biết đứng đó nhìn.

Minh Vũ và Tiểu Vương đứng bên này cũng thấy nhưng cũng đành bất lực, chỉ mong ông chú đứng gần này sẽ không xử cô ra trò.

Cô thì vẫn mặc kệ ba người đó mà chỉ quan tâm kẻ trước mặt.

Hạo Nhiên sau khi nghe cô nói vậy thì chỉ muốn đem cô vứt ở xó xỉnh nào thôi, sao mà bám dai thế. Cậu đã giải thích là không phải trai bao rồi mà.

“Thứ nhất tôi không phải trai bao, thứ hai tôi là ai chắc ông chú hôm qua của cô biết đó."

Nói xong Hạo Nhiên chỉ tay về phía anh. Cô cũng nhìn theo và tỏ ra vẻ ngờ ngợ, cái tình huống gì đây sau chú biết trai bao này.

“Anh đừng có lừa tôi mà bỏ trốn một lần nữa nhé!”

“Tôi nói thật, không tin cô hỏi chú cô xem?” anh bó tay với cô nên phải sử dụng chiêu cuối cùng này.

“Được, vậy anh phải đi qua đó với tôi, lỡ tôi buông tay ra thì anh lại chạy mất rồi sao."

Cô vẫn chưa tin lời nói của cậu lắm, rõ ràng hôm qua là lần đầu cậu và anh gặp nhau thì sao hai người quen biết nhau.

“Được được, tôi qua đó với cô.”

Cậu chỉ đành đi theo cô, giải quyết vụ của cô cho nhanh rồi còn phải đi gặp khách hàng nữa.

Cô kéo cậu đi qua và đứng trước mặt anh hỏi:

“Chú biết hắn là ai à?” vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Hạo Nhiên.

“ Ừ ”

Anh lúc này chỉ còn biết lên tiếng trả lời thắc mắc của cô, chứ anh thật sự cũng bất lực với cô rồi.

“Chú biết hắn vậy tại sao hôm qua lại tỏ ra không biết?”

Cô nghe anh thừa nhận mà không khỏi tức giận, tên này là trai bao mà chú lại quen biết hắn vậy không lẽ chú cũng là trai bao? Nên mấy năm qua không chấp nhận cô.

“Khoan đã, vậy chú cũng là trai bao sao? Thì ra là vậy, vì chú là trai bao nên mới không chấp nhận cháu chứ gì. Chú quá đáng mà, có thiếu tiền đi chăng nữa thì cứ nói cháu, cháu bao nuôi chú là được sao lại đi kiếm người khác bao nuôi.”

Cô vừa nói vừa rơi nước mắt mà nhìn anh.

Anh và Hạo Nhiên mặt mũi sa sầm lại nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.

Cái quái gì đây? Tôi là qua đây muốn làm rõ sự việc sao giờ thành anh ta cũng làm trai bao giống tôi luôn rồi. Hạo Nhiên thật sự bó tay với cô nhóc này luôn mà, cô có cái suy nghĩ thật là phong phú làm sao.

Không cần phải nói, Nhật Minh bây giờ tâm trạng tệ cỡ nào, tự nhiên anh bị xem là trai bao.

Minh Vũ và Tiểu Vương thì đứng một bên đầy kinh ngạc khi nghe lời cô nói.

Anh thật sự chịu không nổi cô nữa nên kéo cô mạnh về phía mình.

“Nín ngay.”

Anh vừa la lên vừa thô bạo lau nước mắt cho cô.

“Chú nói cho cháu biết đi, chú ngủ với bao nhiêu cô rồi?"

Cô bỏ qua sự mạnh tay của anh mà chất vấn.

Anh lạnh lùng nhìn không trả lời cô, anh bây giờ là đang kiềm chế cảm xúc nếu không anh đem cô vứt đi mất. Cái suy nghĩ như thế này mà cô cũng có thể nghĩ ra nữa.

Thấy anh không trả lời cô càng khóc lớn hơn. Anh như vậy có nghĩa là anh ngủ với nhiều cô rồi nên giờ không nhớ số lượng sao? Anh thật là khốn nạn mà, hại cô bao nhiêu năm theo đuổi lại bị anh lừa dối.

“Bà cô à! Tôi là Tổng giám đốc của Nhan thị, nên trong giới làm ăn chú cô biết tôi là chuyện bình thường. Cô có thôi cái suy nghĩ trai bao đó được không? Cứ con trai nào vào Bar cũng là trai bao à?”

Hạo Nhiên bên này cảm thấy không ổn nên chỉ còn cách tự mình giải thích, chứ chờ anh mở miệng nói ra chắc khách hàng của cậu bỏ về lâu rồi.

Cô nghe xong ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi quay qua nhìn anh ngụ ý lời nói của hắn có phải sự thật hay không?

Anh hiểu ý cô nên gật đầu cho cô hiểu. Thấy anh thừa nhận, cô liền đánh vào ngực anh một cái thật mạnh.

“Vậy sao chú không nói? Hại cháu khóc thê thảm như vậy.”

Cô vừa lau nước mắt vừa đổ tội cho anh. Anh thì im lặng cho cô mắng, dù gì chuyện cũng không có gì là nghiêm trọng.

“Còn anh nữa, không phải là trai bao sao ngay từ đầu không nói? Làm tôi vứt bỏ cái liêm sỉ đi thả thính anh.” cô quay qua trách Hạo Nhiên.

“Này nhóc! Cô nói lí lẽ đi chứ, hôm qua tới giờ tôi luôn nói tôi không phải là trai bao mà cô có tin tôi đâu."

“Ờ cũng phải, coi như là tôi sai, tôi xin lỗi anh bỏ qua cho tôi nha.” nói xong cô nhìn cậu cười thật tươi coi như là làm hòa.

“Được rồi được rồi, không còn việc gì nữa tôi phải đi đây” thấy cô nhận lỗi hắn cũng không làm khó mà bỏ qua.

“Vậy anh đi làm việc của anh đi, ngại quá làm phiền anh rồi khi khác tôi hẹn anh dùng cơm."

Hạo Nhiên không trả lời cô mà quay người đi nhanh về phía nhà hàng, hợp đồng này rất quan trọng nên anh không thể để vụt mất được. Với lại tránh cô là mừng rồi ở đó mà hẹn gặp lại.

Đợi Hạo Nhiên đi khỏi cô quay lại khoác tay anh cười một cách thân thiện.

“Chú! Cháu xin lỗi, thì ra chú không phải trai bao cũng không ngủ với ai hết, là cháu hiểu lầm chú đừng giận cháu nha."

“Hừ”

Anh tỏ ra khinh bỉ với hành động của cô. Anh là chờ cô đủ lớn để thịt cô thôi chứ anh cần chi mấy người phụ nữ bên ngoài. Dĩ nhiên cái suy nghĩ này chỉ có anh mới nghĩ được chứ cô làm gì biết. Cô chỉ là con thỏ nhỏ chờ sói xám ăn thịt mà thôi.

“Mà khoan đã, nếu chú chưa ngủ với ai vậy chú là trai tân rồi, chú bị yếu về cái đó nên mới không có nhu cầu về phụ nữ sao? Chú nay 28 tuổi rồi đó, nếu nói ra chú còn là trai tân sẽ làm mọi người không tin đâu."

Cô suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên kéo tay anh lại để hỏi.

Anh sau khi nghe cô nói thì liền nghiến răng mặt đầy giận dữ mà kêu tên cô.

“Diệp Hạ Du."

Cô thấy anh thật sự nổi giận thì nhất thời ngậm miệng, anh mà mất kiềm chế thì cái mạng này của cô sẽ đi toi.

Bên đây Minh Vũ và Tiểu Vương thì được một phen cười đau bụng khi nghe cô nói anh bị yếu sinh lí, đúng là trên đời này cái gì cô cũng suy nghĩ ra được.

Anh thấy hai người họ cười mình thì liếc một cái rồi lên xe ngồi. Hai người họ bắt gặp cái nhìn không mấy thiện cảm đó thì cũng không dám cười nữa mà cũng bước lên xe luôn, họ sao dám đắc tội với ông chú tính tình thất thường này được.

Cô thấy họ đã ngồi yên trên xe thì cũng lên ngồi kế chú.

Như thế đấy nếu bạn gặp một người như Diệp Hạ Du bạn sẽ nghĩ như thế nào?