Sau khi ăn uống xong cũng đã gần 9h khuya.
Nhật Minh nói muộn rồi, cô ta đi taxi anh không yên tâm, để anh chở cô ta về cho an toàn.
Tất nhiên là Hạ Linh không từ chối, cô ta còn cảm thấy vui nữa là.
Từ lúc ra khỏi nhà hàng đến giờ anh và cô ta cứ im lặng không ai nói câu nào.
Hạ Linh quay qua nhìn anh, không gian nhỏ bé bên trong xe này, làm cho cô ta có cảm giác rất gần anh, chỉ cần cô ta đưa tay ra là có thể chạm được nhưng bây giờ không phải là lúc.
Nhật Minh dù tập trung lái xe nhưng vẫn cảm giác được Hạ Linh đang nhìn mình, anh khẽ quay qua hỏi: “Làm gì nhìn anh thế? Mặt anh dính gì à?”
Hỏi xong anh nhanh chóng quay lại tập trung lái xe và chờ câu trả lời của cô ta.
Hạ Linh giật mình vì bị anh phát hiện, mặt cô ta đỏ lên, liền quay đầu nhìn ra cửa xe.
“Không có, chỉ là em đang suy nghĩ một chút việc thôi”
Dừng một lúc, cô ta quay qua nhìn anh lần nữa hỏi:
“Anh và Hạ Du bắt đầu yêu nhau khi nào thế?”
“Chính thức quen nhau thì được vài tháng rồi”
Cô ta cười chua xót hỏi:
“Vậy anh yêu em ấy lâu chưa?”
Nhật Minh nghe cô hỏi vậy, đáy mắt khẽ dao động, quay qua nhìn cô ta một lúc rồi quay lại nhìn phía trước. Anh từ từ trả lời:
“Em nhớ năm anh dọn đến ở kế nhà em không?”
Cô ta gật đầu nói: “Nhớ chứ”
Làm sao cô ta quên được vì chính ngay giây phút nhìn thấy anh mà năm đó cô biết mình đã thích anh, thích anh từ cái nhìn đầu tiên, chàng thiếu niên năm đó 18 tuổi trên người mặc áo sơ mi trắng, quần tây, chân mang giày bata, khuôn mặt tươi cười, xung quanh tỏa ra sự ấm áp. Nụ cười năm đó của anh đã làm cô say đắm nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, cô không còn thấy nụ cười tươi tắn nữa và thay vào đó là một nụ cười cho có lệ hoặc đôi khi anh chả thèm cười.
Có lẽ những ai đã bước chân vào thương trường thì đều thay đổi như thế, chúng ta phải tỏ ra bản thân thật nguy hiểm thì đối thủ cạnh tranh mới nể sợ mà không làm gì tổn hại đến chúng ta.
Giữa lúc cô ta đang suy nghĩ thì nghe anh lên tiếng:
“Chính là lần đó nhìn thấy Hạ Du, anh đã thích em ấy”
Hạ Linh cười chua xót, đây có phải nghiệt duyên không? Cô thích anh nhưng anh thích em gái cô, cuộc đời thật lắm éo le. Nhưng cô sẽ không để cho anh và Hạ Du đến với nhau đâu, cô muốn anh là của cô, chỉ của một mình Hạ Linh này.
Hạ Linh quay qua nhìn anh cười, giả bộ nói:
“Em không ngờ luôn nha, yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn, thật ngưỡng mộ tình yêu của hai người”
Nhật Minh mỉm cười nói:
“Có gì đâu, sau này em tìm được người em yêu và yêu em thì sẽ như anh và Hạ Du thôi”
Cô ta không trả lời mà chỉ nhìn anh.
Người em yêu đang ở trước mặt đây nhưng anh ấy lại yêu người khác mất rồi.
Nhật Minh không nghe được cô trả lời nên quay qua hỏi:
“Em sao vậy?”
Cô ta lắc đầu.
“Không có gì đâu, chỉ là em nghĩ, em có thể tìm được tình yêu đích thực và sẽ sống hạnh phúc sao?”
“Sẽ được mà”
Kết thúc câu chuyện cả hai không nói thêm câu nào nữa cho đến khi xe dừng lại trước cửa nhà họ Diệp.
***
Hạ Du hai tay cầm hai bịch rác đi ra khỏi phòng. Phải, đây là thành quả mà cả ngày hôm nay cô ở trong phòng học bài, rác toàn là giấy A4, cô có thói quen sử dụng giấy A4 để viết công thức hay giải bài toán hơn là sử dụng tập, cô chỉ sử dụng tập khi có tập cũ còn quá nhiều trang giấy trắng.
Vì trước nhà có thùng rác mà sáng nào xe rác cũng đến chở, nên cô xách hai túi đấy đi thẳng ra ngoài cổng, vứt xong định vào nhà thì có một chiếc xe chạy tới.
Đèn xe chiếu thẳng vào mắt cô, làm cô không thấy rõ là ai, phải lấy tay lên che lại.
Nhật Minh thấy cô đứng đó che mắt thì vội vàng đi xuống chạy lại chỗ cô, kéo tay cô ra hỏi:
“Em làm gì ở đây vậy? Khuya rồi sao không ở trong nhà?”
Cô định trả lời anh thì cửa xe bên cạnh mở ra, xuất hiện trước mặt cô là người chị mà cô mới gặp khi chiều.
Cô nhíu mài khó hiểu.
Tại sao chị lại từ trên xe anh đi xuống? Hơn nữa đi đâu mà tới tận bây giờ mới về?
Hạ Linh cười thầm trong lòng, đúng là ông trời cũng muốn giúp cô ta mà.
Cô ta đi lại đứng trước mặt Hạ Du giả vờ trách móc:
“Nhật Minh nói đúng đấy, đêm hôm khuya rồi em chạy ra đây một mình làm gì?”
Hạ Du nhìn chằm chằm vào cô ta.
Tại sao hôm nay chị lại tỏ ra quan tâm cô? Hay là có Nhật Minh ở đây?
Cô cười cười nói:
“Em chỉ đi vứt rác thôi mà, mọi người đừng căn thẳng như thế chứ. Mà…mà hai người sao lại đi chung vậy?”
“Hạ Linh! Em vào nhà đi, anh có chuyện muốn nói với Hạ Du” Nhật Minh quay qua nói với cô ta.
Cô ta cười gật đầu một cái rồi xoay người đi vào nhà.
Bây giờ chỉ còn lại anh và cô.
Cô lạnh giọng hỏi lại lần nữa:
“Trả lời đi?”
Nhật Minh nhíu mài không thích thái độ nói chuyện như thế này của cô.
“Em bị sao vậy? Sao lại nói chuyện kiểu đó”
“Em như vậy thì sao? Anh nghĩ khi thấy người yêu mình đi với chị mình về trong đêm khuya thì anh sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa tại sao em hỏi mà anh không trả lời?”
“Em vô lí vừa thôi, anh và Hạ Linh chả có gì cả, anh chỉ hẹn cô ấy ăn cơm thôi”
“Hẹn ăn cơm mà có cần đi tới giờ mới về không? Ban ngày có thể đi mà?”
“Thì cô ấy bận, sao em trẻ con thế?”
“Đúng rồi, em trẻ con thế đấy, em kém anh tận 10 tuổi cơ mà”
Cô quát xong không thèm nói với anh nữa mà đi nhanh vào nhà, khóa cửa lại không nhìn anh thêm nữa.
Anh đứng im, nhíu mài tự trách bản thân vì đã nói những lời không nên nói. Mà cũng tại cô sao cứ thích chọc giận anh.
Anh bất lực đi lên xe rồi rời đi, anh chờ cô nguôi giận thì nói xin lỗi sau vậy.
***
Hạ Du tức giận đi nhanh lên lầu, khi tới gần cửa phòng thấy Hạ Linh đang đứng ở đó, cô điều chỉnh lại tâm trạng.
Hạ Linh thấy cô đã lên liền cười mỉm nói:
“Lên rồi à! Cho cô xem cái này”
Cô ta dơ điện thoại lên, trong đó là hình Nhật Minh đang tỉ mỉ bóc cua cho cô ta khi cô ta nhờ anh bóc hộ. Còn bức hình này là cô ta lén chụp khi anh không để ý.
Hạ Du nhìn thấy bức hình, tậm trạng vừa mới điều chỉnh giờ lại tệ đi.
Cô quay qua nhìn Hạ Linh lên tiếng:
“Chị có ý gì?”
“Không có ý gì cả, tôi chỉ muốn nói, Nhật Minh là của tôi cô tốt nhất nên tránh xa anh ấy ra đi”
“Chị dựa vào đâu mà bắt hai tụi em phải rời xa nhau?”
“Dựa vào người anh ấy sau này thích sẽ là tôi, người như cô đáng để ở bên cạnh anh ấy sao? Với lại cô thấy rồi đấy, bên tôi anh ấy luôn ân cần, dịu dàng như vậy. Tôi cũng chưa bao giờ làm cho anh ấy giận hay đau đầu, còn cô thì sao? Hết lần này tới lần khác làm cho anh ấy tức điên lên”
Hạ Du nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn Hạ Linh nói:
“Em tin anh ấy sẽ không phản bội em và em tin anh ấy thật sự yêu em, bao nhiêu đây đã đủ rồi”
Nói xong cô mở cửa đi vào và nhanh chóng đóng cửa lại không đợi Hạ Linh nói thêm lời nào. Cô không muốn nghe thêm lời nói khıêυ khí©h nào từ chính miệng của chị cô phát ra nữa.
Hạ Linh bên ngoài không hề tức giận vì hành động của cô mà còn nhếch môi cười, sau đó cũng quay về phòng.