Hôm nay là chủ nhật và dĩ nhiên có cuộc hẹn của Nhật Minh và Hạ Linh.
Trong phòng…
Hạ Linh đi tới đi lui…
Thay hết bộ này tới bộ khác nhưng vẫn chưa ưng ý với bộ nào.
Trên mặt cô ta, được trang điểm một cách nhẹ nhàng xinh đẹp.
Nhìn cô ta bây giờ như một cô gái xinh đẹp, động lòng người. Nếu so với người bày ra âm mưu hôm qua thì có lẽ sẽ không ai nghĩ cả hai là một.
Bởi, cô gái hôm qua là cô gái có khuôn mặt hết sức đáng sợ, lạnh lùng, xung quanh tỏ ra hơi thở nguy hiểm. Còn cô gái hôm nay lại xuất hiện khuôn mặt nhẹ nhàng, nữ tính, điềm đạm làm cho ai nhìn vào sẽ nghĩ là một cô gái mỏng manh, cần được bảo vệ.
Tốn một khoảng thời gian, cuối cùng Hạ Linh cũng chọn được một bộ váy phù hợp với mình, cô ta đứng trước gương xoay một vòng sau đó gật đầu cười hài lòng.Cô ta nhìn mình trong gương một lát rồi nói thầm:
“Tuy chỉ là đi chơi bình thường nhưng đây là lần đầu tiên hai người đi chơi chung với nhau từ khi cô về nước cho đến nay. Đây có được coi là buổi hẹn họ giữa hai người không?
Hạ Linh cúi đầu xuống khẽ cười ngượng ngùng, sau đó cô ta bỗng thay đổi trạng thái từ vui mừng sang khinh bỉ. Cô ta từ từ ngẩn đầu lên, môi khẽ nhếch lên, ánh mắt căm hận nhìn về một hướng, lòng thầm nghĩ: *Hôm nay mới chỉ là màn dạo chơi thôi, sau hai ngày nữa trò chơi mới chính thức bắt đầu và tao không tin mày có thể cho qua mọi chuyện*
Cô ta khẽ đưa tay xuống vuốt nhẹ làn váy, sau đó xoay thêm một vòng, xác định tất cả mọi thứ đã hoàn chỉnh, cô ta đi lại giường cầm điện thoại lên gọi:
“Tôi nghe”
“Chuyện tới đâu rồi?”
“Đã xong xuôi, chỉ chờ tới ngày đó nữa thôi”
“Nhớ, chỉ có thành công chứ không được thất bại, tôi không muốn chuyện cũ tái diễn lại một lần nữa”
“Tôi hiểu rồi”
Sau khi cúp máy, cô ta nắm chặt điện thoại trong tay, miệng khẽ nhếch lên.
Hạ Linh quay qua nhìn đồng hồ trên tường…
Thấy đã 6 giờ 40 phút mà cô ta và Nhật Minh hẹn lúc 7 giờ 30 phút, cô ta nhanh chóng đứng dậy, lấy túi xách và xoay người đi ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua phòng cô, cô ta khẽ dừng chân lại.
Sau đó nhìn vào cánh cửa đang đóng kia, miệng lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Cô ta cũng không muốn phí thêm thời mà liền quay người đi nhanh xuống lầu.
Cô học bài từ chiều giờ nên có cảm giác hơi đói, định xuống lấy ly sữa uống đỡ rồi lên phòng học tiếp và chờ bữa ăn tối cùng với gia đình. Nhưng khi chuẩn bị bước lên bậc thang lên lầu thì đυ.ng mặt chị cô.
Cô thấy chị ăn mặt xinh đẹp, hôm nay chị ấy trang điểm nhẹ nhàng mà không phải sắc xảo như thường ngày, nhìn chị như thế này cô có cảm giác giống như bây giờ mới là người chị năm đó yêu thương cô vậy.
Nhưng hình như cô lại quên mất điều gì rồi thì phải? Đúng, sự thật chính là người trước mặt cô bây giờ là người chị mà bao năm qua luôn căm ghét cô chứ không phải người chị năm đó yêu thương, bảo vệ cô nữa.
Cô cúi đầu khẽ cười chua xót rồi tránh sang một bên không muốn đυ.ng mặt với chị ấy.
Hạ Linh tưởng cô ở trong phòng nhưng không ngờ cô lại ở dưới nhà, nhìn cô cầm ly sữa, cô ta đoán chắc cô xuống đây lấy sữa rồi đem lên phòng uống. Nhìn thấy cô né tránh không dám nhìn mình, lòng cô ta khẽ nhói lên, cô ta chợt nghĩ:
*Nhiều lúc cô muốn buông bỏ mọi hận thù để sống một cuộc sống thật vui vẻ như xưa lắm nhưng những năm qua du học ở Mỹ nó đã rèn luyện cho cô thành một con người cứng rắn, mạnh mẽ và không bao giờ để bản thân phải yếu đuối. Có lẽ do trên thương trường quá khốc liệt nên đã rèn luyện cô thành như vậy, người ta thường nói ‘thương trường như chiến trường’ vì thế cô phải máu lạnh mới có thể đứng vững ở trên đấy*
Kết thúc suy nghĩ, cô ta giật mình khi bản thân có những suy nghĩ điên rồ, làm gì có việc cô ta muốn buông bỏ hận thù, cô ta không bao giờ để chuyện đó xảy ra.
Điều chỉnh lại tậm trạng, cô ta từ từ bước xuống những bậc thang còn lại, cho đến khi đứng kế bên cô, cô ta dừng lại nói:
“Cuộc chơi sắp bắt đầu, ráng chơi cho tốt”
Sau đó cô ta nhanh chóng đi ra ngoài không đợi cô trả lời.
Hạ Du nhíu mài không hiểu câu nói của Hạ Linh có hàm ý gì? Gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, Hạ Du nhanh chóng đi về phòng, cô còn khá nhiều bài tập phải làm, thứ tư lại phải kiểm tra mà môn học này lại cực kì khó, hôm nay nghỉ ở nhà nên cô ngồi trong phòng cả ngày để học bài, chỉ đến lúc bụng kêu phản ánh mới chạy xuống kiếm sữa để uống tạm rồi chờ ăn tối với mọi người sau.
***
Hạ Linh ngồi taxi tới nơi vừa đúng 7 giờ 15 phút.
Nhìn vào trong, đây là nhà hàng 5 sao, một trong những chi nhánh nhỏ của Mạc thị. Cô thực tập ở công ty đã mấy tháng nên cô cũng biết khá khá những chi nhánh mà Mạc thị đang đầu tư.
Cô ta nắm chặt túi xách trong tay rồi nhẹ nhàng bước vào.
Phục vụ thấy Hạ Linh bước vào, liền đi lại cúi người chào cô rồi hỏi:
“Dạ cho hỏi quý khách đi mấy người và có hẹn không ạ?”
“Tôi có hẹn với Mạc tổng”
Phục vụ nghe nhắc đến *Mạc tổng* ông chủ của mình thì nhanh chóng không chậm trễ dẫn Hạ Linh đi về hướng phòng đã được ông chủ dặn từ trước.
Chờ phục vụ mở cửa…
Cô bước vào….
Thấy anh đã ngồi ngay ngắn ở đó…
Cô ta đi nhanh lại bàn sau đó từ trên nhìn xuống nói:
“Anh đến sớm vậy?”
Nhật Minh đứng lên đi lại kéo ghế cho cô, đợi cô ngồi xuống anh mới trở lại chỗ của mình.
“Đàn ông có thể chờ phụ nữ, chứ không thể để phụ nữ chờ đàn ông được”
Hạ Linh nhìn anh cười rồi không nhịn được trêu:
“Nhật Minh bây giờ ga lăng hơn rồi, đâu như hồi nhỏ cứ hay ức hϊếp em là giỏi”
Anh ngượng ngùng cười.
“Hồi nhỏ ai cũng vậy mà”
“Haha”
Thấy biểu cảm của anh, Hạ Linh không nhịn được cười, có lẽ lâu lắm rồi cô mới có thể vui vẻ như vậy, phải nói bao lâu rồi ta? Cô không nhớ nữa, có thể từ lúc cô bị ba mẹ ép đi du học.
Hạ Linh hít vào một hơi sau đó nhìn anh hỏi:
“Hôm nay anh muốn mời em ăn gì đây”
“Em muốn ăn gì, anh mời món đó, hôm nay sẽ cho em toàn quyền quyết định”
“Vậy em không khách sáo nha! Được một hôm Mạc tổng dẫn đi ăn, thì em đây sẽ cho anh trả tiền cho đã một lần”
“Được được, cứ tùy em”
Anh chỉ biết cười lắc đầu, hai chị em nhà này lớn lên hình như muốn hành anh lại thì phải, cũng đúng thôi, hồi nhỏ anh có hơi ỷ mình là con trai nên luôn kiếm chuyện ức hϊếp mấy em gái, giờ nghĩ lại anh cảm thấy hồi nhỏ anh gian trá dễ sợ.