Chương 41

“Minh Vũ mày làm gì vậy, đừng làm nó sợ mà”

Cô chạy lại tách Minh Vũ và Mộng Tiệp ra nhưng Minh Vũ đang tức giận nên không để ý tới cô mà hất mạnh cô ra làm cô ngã ra sau, may mà có Nhật Minh ở phía sau đỡ nên cô không bị ngã xuống đất.

“Cậu ấy đang tức giận, em đừng qua đó, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết đi”

Nhật Minh sợ cô lại bị Minh Vũ hành động thiếu suy nghĩ mà làm cô bị thương nên anh liền nói nhỏ khuyên ngăn.

“Nhưng…lỡ Mộng Tiệp bị cậu ta làm bị thương thì sao?”

“Em quên rồi à, cậu ấy nói Mộng Tiệp là người quan trọng nhất với cậu ấy mà, thì làm sao cậu ấy có thể làm tổn thương đến người mình yêu được, em nói có đúng không?”

Cô ở trong lòng suy nghĩ, lời anh nói cũng đúng nhưng giờ nhìn Minh Vũ tức giận như vậy lỡ cậu ta không kiềm chế được cảm xúc mà ra tay với Mộng Tiệp thì sao.

Cô nhíu mài lo lắng nhìn anh sau đó quay sang nhìn Minh Vũ và Mộng Tiệp.

***

Minh Vũ thấy Mộng Tiệp lắc đầu nhưng vẫn chưa nguôi giận mà hỏi lần nữa nhưng lần này giọng của cậu đầy sự đau đớn.

“Vậy bé cưng sao rồi? Em tới đây để tự ý bỏ đi nó mà không xin ý kiến của tôi phải không?”

Mộng Tiệp ở trong lòng cậu lắc đầu một cái nữa xong nức nở trả lời:

“Không…không có…em không có tới đây để bỏ đi bé cưng”

Minh Vũ nghe cô phủ nhận thì khuôn mặt trở nên vui vẻ, kéo cô từ trong ngực ra mặt hớn hở nhìn cô hỏi:

“Vậy em chưa bỏ bé cưng?”

Cô nhìn anh gật đầu một cái sau đó cúi thấp đầu lo sợ.

Cô sợ cậu bắt cô phá thai, cô sợ cậu sẽ không yêu thương cô nữa vì cậu còn quá trẻ làm sao có thể chấp nhận mình làm cha sớm như vậy, cô sợ lắm, cô nghĩ nếu cậu không chấp nhận đứa bé này cô nhất quyết sẽ giữ lại cho riêng mình và không cần cậu chịu trách nhiệm nữa.

Thấy mặt cô có vẻ buồn buồn cậu ngưng lại vẻ tươi cười khi nảy mà đỡ cô đi lại ghế ngồi, sau đó nâng cằm cô lên kéo qua đối diện với cậu.

“Em sao vậy? Sao lại buồn?”

Mộng Tiệp run sợ nắm lấy tay Minh Vũ mặt mếu máo nói:

“Minh Vũ! Anh đừng bắt em phá thai có được không?”

Minh Vũ nhíu mài sao đó giọng tức giận nói:

“Ai nói tôi muốn bỏ con hả”

Mộng Tiệp thấy cậu lại tức giận, nước mắt của cô lại một lần nữa rơi xuống không trả lời cậu.

Hạ Du bên này đã nhịn không được nữa nên chạy qua đẩy Minh Vũ ra sau đó ngồi xuống ôm Mộng Tiệp vào lòng rồi ngẩn đầu lên trừng mắt với cậu quát:

“Mày tức giận với nó làm cái gì, mày làm nó khóc rồi thấy không?”

Minh Vũ bây giờ mới kịp phản ứng lại, thấy Mộng Tiệp khóc lòng cậu nhói lên tự trách bản thân mình quá lỗ mảng, quá nóng vội.

“Thôi đừng khóc nữa, mày nói tao nghe mày đến đây làm gì? Rồi mày biết mày có thai từ khi nào?”

Hạ Du giọng nhẹ nhàng hỏi Mộng Tiệp tránh cho cô ấy kích động mà khóc, phụ nữ có thai không được khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới mẹ và thai nhi.

Mộng Tiệp ở trong lòng cô sụt sịt mũi một hồi đến khi nín khóc mới ngẩn đầu lên nói:

“Tao…tao tới…tới đây khám thai”

“Vậy mày biết mày có thai từ khi nào?”

“Sáng…sáng hôm qua”

“Mày cũng thiệt là, biết bản thân mình mang thai sao không báo cho nó biết, nó là cha của đứa bé mà”

“Tao…tao sợ”

“Em sợ cái gì hả?”

Minh Vũ xen vào gấp gáp hỏi:

“Mày có gì từ từ nói đừng làm nó sợ, mày im lặng cho tao nếu không tao tống cổ mày về không cho gặp nó và con mày luôn đấy”

Minh Vũ thức thời mà ngậm miệng lại đứng sang một bên nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Mộng Tiệp.

Mộng Tiệp quay qua nhìn Minh Vũ một cái rồi lại quay qua nhìn Hạ Du nói:

“Tao sợ nó kêu tao bỏ đứa bé”

Minh Vũ muốn im lắm nhưng nghe được cô nói thế thì anh kích động mà lao tới hai tay nắm chặt vai cô ra sức hỏi:

“Tôi kêu em bỏ đứa bé từ khi nào?”

Mộng Tiệp cúi đầu không dám nhìn anh sau đó giọng thủ thỉ nói:

“Em nghĩ anh còn trẻ sẽ không chấp nhận đứa bé này nên mới không dám nói với anh”

“Nó là con của anh thì làm sao anh không nhận nó được, em suy nghĩ đi đâu vậy hả? Anh sắp 19 tuổi rồi không còn là một đứa con nít nữa đâu”

“Em…em”

Không đợi cô ấy trả lời cậu đã cúi người xuống bế ngang cô ấy lên rồi thản nhiên đi ra ngoài không nói tiếng nào với Hạ Du và Nhật Minh.

Mộng Tiệp giật mình liền đưa tay lên ôm lấy cổ cậu giọng gấp gáp hỏi:

“Anh đưa em đi đâu vậy, mau thả em xuống, mọi người đang nhìn kìa”

“Anh bế vợ và con anh, họ có ý kiến?”

“Ai muốn làm vợ của anh chứ hơn nữa em có đồng ý cho anh nhận con à?”

Minh Vũ dừng bước cúi xuống nhìn cô giọng uy hϊếp nói:

“Em có gan đó”

Mộng Tiệp quay qua chỗ khác không dám đối mặt với cậu, dù có con luôn rồi nhưng với vẻ đẹp trai sát gái như cậu cô không dám nhìn nhiều, cô cũng biết ngại chứ.

“Sao không trả lời? Hay muốn anh đưa em về ra mắt với gia đình luôn thì mới chịu”

Mộng Tiệp quay mạnh qua ánh mắt khϊếp sợ nhìn cậu.

“Anh…anh…nói giỡn cái gì thế”

Trái ngược lại với cô, cậu lại hết sức thản nhiên mà trả lời:

“Anh nói là đưa em và cục cưng về ra mắt với gia đình của anh”

Nói xong cậu liền bế cô đi nhanh ra ngoài mặc kệ cô giãy giụa, kháng cự không đi theo cậu.

***

Hạ Du sau khi thấy hai người họ rời đi mà chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Hai cái người này, chuyện giải quyết đơn giản như vậy mà cũng làm lớn hại cô sợ muốn chết.

Nhật Minh đi qua nắm tay cô kéo lên đi ra ngoài không nói gì.

Như nhớ ra gì đó Hạ Du quay qua nhìn anh cười hỏi:

“ Anh này! Lỡ em cũng có thai thì sao?”

Biết cô nói đùa nhưng Nhật Minh vẫn trả lời câu hỏi của cô một cách chắc chắn:

“Thì cưới”

Anh trả lời chỉ có hai chữ mà làm mặt cô đỏ lên, đầu cúi xuống nói thầm:

“Ai chịu làm vợ anh chứ”

Dù cô nói thầm nhưng anh nghe rất rõ, mà anh không hề lên tiếng mà chỉ cười nghĩ trong lòng. Em không muốn lấy cũng phải lấy thôi, em nghĩ em trốn thoát được anh.

Và dĩ nhiên có một cô ngốc nào đó vẫn không hay biết ý đồ đen tối của thanh niên bên cạnh.

***

Từ ngày xảy ra chuyện ở bệnh viện Từ Dũ đến nay đã gần một tháng.

Cô nghe nói Minh Vũ thật sự đã dẫn Mộng Tiệp về ra mắt gia đình bên đấy, cô còn nghe nói gia thế của Minh Vũ cũng không phải dạng tầm thường nhưng không được nói ra ngoài, có thể tới hôm đám cưới cô mới được chứng kiến gia thế bí ẩn này.

Còn về anh thì mỗi ngày luôn tới đón cô đi học, sau đó thì đến công ty của anh chơi hay là đi chơi ở bên ngoài. Không biết anh muốn công khai chủ quyền hay không mà cả công ty ai cũng kêu cô là Mạc phu nhân tương lai hết, lúc đầu cô nghe thì có vẻ ngại ngại nhưng lâu dần cũng quen nên cô cũng không còn vẻ ái ngại nữa mà thay vào đó là cười tươi với họ.

Cô không biết cô và anh có đi được đến cuối cùng hay không? Nhưng cô muốn mỗi khoảnh khắc anh và cô bên nhau đều sẽ hạnh phúc, vui vẻ, chuyện gì đến thì đến cô và anh có lo lắng có suy nghĩ cũng không có ích gì chỉ làm hai người mệt hơn thôi.