Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chú Trở Thành Chồng

Chương 28

« Chương TrướcChương Tiếp »
[…]

Hôm nay là ngày mà Nhan thị và Mạc thị ký hợp đồng với nhau, nên bây giờ Hạo Nhiên đang cùng Tiểu Ân trên đường đi đến công ty Mạc thị.

Ngồi trên xe Hạo Nhiên không thôi nghĩ về cô nhóc phiền toái lần trước, không biết cô nhóc đó là gì của Mạc Nhật Minh nữa? Làm việc chung công ty hay có quan hệ gì với nhau? Nếu gặp lại cô nhóc đó cậu sẽ làm gì? Hay làm quen với cô ấy nhỉ? Ý hay đấy, cậu nhất định sẽ xin số điện thoại của cô mới được, cô là người đầu tiên làm cậu có thể nói nhiều và phản ứng mạnh như thế, cậu không thể bỏ qua được.

Tiểu Ân lái xe đằng trước nhìn qua kính thấy Hạo Nhiên ngồi suy nghĩ vu vơ, rồi cười một mình làm cậu lắc đầu một cái. Hành vi của Tổng giám đốc như chàng trai đang yêu đương vậy, không biết cô gái nào làm cho Tổng giám đốc anh có thể cười được nhỉ? Nhất định là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang mới trị được tên lạnh lùng này. Cậu thật sự muốn nhìn thấy cô gái đó quá đi, muốn mở mang tầm mắt, cũng như muốn hỏi cô ấy làm cách gì mà có thể trị được Tổng giám đốc nhà cậu.

[…]

Hai mươi phút sau tại công ty Mạc thị.

“Tổng giám đốc! Đã tới công ty Mạc thị rồi ạ!”

“Ừ…cậu đi đậu xe đi, tôi ở đây đợi cậu.”

“Vâng”

Hạo Nhiên bước ra xe rồi đứng qua một bên để chờ Tiểu Ân cùng vào, thì lúc xoay người đυ.ng phải một người, làm người đó té xuống đất. Hạo Nhiên hốt hoảng đỡ người đó đứng dậy rồi vội vàng lên tiếng:

“Xin lỗi, xin lỗi tôi không cố ý, cô có sao không? Hay tôi đưa cô đi bệnh viên nha.”

Hạ Linh đang chuẩn bị vào công ty làm thì lúc đi ngang qua một người, bất ngờ anh ta quay qua cô không kịp né nên liền cứ như thế mà té ngã. Do cô đang mặc váy ngắn không có gì bảo vệ, nên bắp chân bị cà xuống đất, trầy một mảng đang rớm máu.

Hạ Linh thấy mình lại bị thương thì liền nổi giận ngước lên mắng người kia:

“Anh có biết nhìn đường không hả? Anh…”

Hạo Nhiên đang đỡ cô vừa hay cô cũng quay qua nhìn, nên cứ như thế hai người chạm mặt nhau, ngay sau đó cả hai đều đồng thanh la lên:

“Là anh.”

“Là cô.”

Hạ Linh thấy cái người hôm trước đυ.ng mình ở gần công viên thì liền vùng mình tránh tay cậu ra, sau đó bước lùi về sau. Dơ tay lên chỉ tay vào mặt cậu.

“Anh cố ý đúng không?”

“Cô muốn nói cái gì?”

“Tôi nói anh cố ý có phải không? Lần trước anh cũng đυ.ng tôi bị thương ở tay, giờ lại đυ.ng nữa, nhưng lần này là bị thương ở chân, anh dám nói anh không cố ý?”

Hạo Nhiên nghe cô ta nói thế thì cười phá lên một tiếng rồi từ từ đi lại phía cô ta, Hạ Linh thấy cậu cứ tiến về phía mình thì sợ hãi lùi bước.

“Anh…anh muốn làm gì?”

Hạo Nhiên không trả lời cô ta liền, mà chòm người tới gần cô ta rồi nhẹ nhàng lên tiếng:

“Tôi và cô không quen biết gì nhau thì tôi làm gì mà cố ý đυ.ng phải cô? Tôi đây còn đang nghĩ cô mới là người cố ý hết lần này tới lần khác gây chú ý với tôi đấy, nói đi cô muốn gì?”

“Anh…anh nói bậy bạ gì đó?”

Hạ Linh tức giận tay run run chỉ vào mặt cậu, cậu không né mà còn nắm lấy tay cô ta kéo lại gần mình, rồi đưa môi đến gần lỗ tai cô ta khẽ nói:

“Muốn diễn thì diễn tốt một chút, tôi sẽ nể tình mà trả tiền cát xê cao cho cô.”

“Tên khốn, anh nghĩ anh là ai mà biết tôi nghĩ gì và làm gì?”

Hạ Linh đẩy mạnh anh ra, rồi tức giận trừng mắt cậu, nhưng cậu không hề phản ứng sợ hãi nào cả. Mà thay vào đó là nụ cười khıêυ khí©h làm cô ta tức điên lên, sao cô xui xẻo vậy chứ, cứ gặp anh ta hoài lại bị anh ta hết lần này tới lần khác làm bị thương nữa.

Cô ta dặm chân vài cái cho hả dạ rồi nhìn thẳng mặt cậu quát:

“Tôi không thèm nói chuyện với người không nói lí lẽ như anh nữa, tốt nhất đây là lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh."

Nói xong Hạ Linh quay người đi khập khiểng vào công ty.

Hạo Nhiên nhìn tướng đi của cô rồi nhìn thấy cô bước vào công ty Mạc thị thì liền nhíu mày, không phải trùng hợp thế chứ.

Tiểu Ân nãy giờ đứng bên này thấy hết hành động của hai người và cậu thấy Tổng giám đốc có những cử chỉ thân mật với cô gái đó thì không khỏi suy nghĩ: Không lẽ người con gái đó chính là người đã trị được Tổng giám đốc nhà cậu sao? Cũng là Tổng giám đốc phu nhân tương lai luôn hay sao? Xem ra cũng xinh đẹp chứ, nhưng mà có vẻ hung dữ thì phải, mà hung dữ như thế mới trị được Tổng giám đốc nhà cậu chứ.

Cậu thôi không suy nghĩ nữa mà bước nhanh về phía Hạo Nhiên, vì sắp đến giờ hẹn ký hợp đồng với công ty Mạc thị rồi.

“Tổng giám đốc! Chúng ta đi thôi.”

“Được”

[…]

Tại phòng Tổng giám đốc Mạc thị.

“Tổng giám đốc! Người của Nhan thị đã đến để ký hợp đồng.”

“Được rồi cho vào đi.”

Nhật Minh nói xong thì liền buông cây viết đang cầm trên tay xuống, rồi đứng lên chuẩn bị đón tiếp.

“Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau.”

Vừa vào tới cửa Hạo Nhiên liền mỉm cười nhìn anh chào hỏi.

Nhật Minh cũng gật đầu cười lại đáp:

“Thật trùng hợp, nào ngồi đi.”

“Được”

“Hôm nay tôi tới chính là muốn bàn về hợp đồng đầu tư khu giải trí MMA.”

.

.

.

.

“Rất vui được hợp tác với anh, mong lần hợp tác đầu tiên này của chúng ta sẽ mang lại thành công lớn."

“Được, tôi cũng mong là vậy."

Sau khi hai người bắt tay rồi chào tạm biệt nhau ra về, vừa ra đến cửa thì Hạo Nhiên lại đυ.ng phải cô gái khi nãy thì không khỏi nhíu mày, oan gia ngõ hẹp thế.

Hạ Linh tính đi lên kiếm Nhật Minh, vừa định mở cửa vào, thì thấy một người mình mới cãi lộn khi nãy trước cửa công ty, lại từ phòng của Nhật Minh đi ra thì liền không vui đi nhanh lại đứng trước mặt Hạo Nhiên ngẩng đầu lên hỏi:

“Tại sao anh lại ở đây?”
« Chương TrướcChương Tiếp »