**
“Tìm cách làm Hạ Du ghét Nhật Minh cho tôi.”
“Thù lao như thế nào?”
“500 triệu”
“Được”
**
Sáng hôm sau.
Phòng 1315.
Trên giường hai thân ảnh ôm lấy nhau làm cho không khí trong phòng trở nên dịu nhẹ, cô gái khuôn mặt xinh đẹp sắc xảo đang úp mặt vào ngực nam nhân. Trong cô bây giờ không khác gì một thiên thần đang ngủ, cả cơ thể cô ép sát vào người anh như tìm chỗ dựa an toàn.
Còn anh thì đặt cằm lên đầu cô, tay thì ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cô kéo sát vào người mình.
Hạ Du cựa quậy thân thể như có dấu hiệu tỉnh, nhưng mới chuyển động được xíu thì liền hít một ngụm khí lạnh vì thân dưới truyền lên cảm giác đau rát.
“Ưm…đau quá.”
“Nhật Minh thói tha, hôm qua mình cũng dại thiệt chọc gì không chọc đi chọc du͙© vọиɠ của đàn ông, giờ thì hay rồi hại bản thân thê thảm như vậy.”
Anh thức trước cô nhưng giả vờ ngủ để xem phản ứng của cô như thế nào, nhưng không ngờ cô lại nói câu như vậy thì không khỏi nâng môi lên cười khúc khích.
Cô nghe tiếng động thì ngang đầu lên thấy anh đang nhìn mình, trên môi cũng đang xuất hiện nụ cười làm cô ngại ngùng mà vùng vẫy tính trốn chạy, thì đã bị anh ôm chặt lại đặt ngược dưới thân mình.
“Đi đâu?”
“Đi…đi”
Mặt cô càng ngày càng nóng lên khi thấy thân trên không mặc quần ao của anh, hôm qua cô thấy thì đã sao nhưng vẫn ngại chứ bộ.
“Tính bỏ trốn không chịu trách nhiệm?”
Anh nâng cằm cô lên cho cô nhìn thẳng vào mắt mình, cô nghe thế thì nhớ tới chuyện ngày hôm qua liền phản bác.
“Rõ ràng hôm qua chú là người cưỡng ép cháu mà?”
“Ai là người khơi du͙© vọиɠ của anh lên?”
“Anh?”
“Không lẽ chú?”
Sau câu nói đó chính là ánh mắt đầy hâm dọa của anh nhìn cô.
“Ờ thì…”
“Không muốn kêu anh vậy kêu một tiếng ông xã nghe chơi.”
“Chú đang nằm mơ à, khoan đã…”
Hạ Du như nhớ ra chuyện gì liền chòm lên kéo anh xuống thay đổi tư thế cô trên anh dưới, rồi đưa đôi mắt chất vấn anh.
“Nói, sao chú lại ở đây?”
“Ờ thì…”
Anh nghe cô hỏi như vậy thì liền chột dạ đưa tay lên sờ sờ lỗ mũi, đầu quay qua chỗ khác tránh né cái nhìn của cô.
Hạ Du thấy anh có vẻ khả nghi liền cúi xuống lấy hai tay kéo mặt anh qua nhìn cô rồi nói:
“Trốn cái gì, chú làm chuyện gì mờ ám phải không?”
Nhật Minh quay qua thấy cảnh xuân của cô bày ra trước mắt, du͙© vọиɠ mới dập tắt lại bị khơi lên một lần nữa. Thấy ánh mắt nóng bỏng mơ màng của anh, cô ngẩn ngơ không biết anh bị gì thì liền nhìn theo hướng anh nhìn thì:
“Aaaaaaaaaa…đại biếи ŧɦái nhà chú, chú nhìn đi đâu đó.”
Sau câu nói đó chính là cô nhảy xuống kéo chăn lại che thân thể mình không cho anh nhìn nữa. Cô sau lại quên mất bản thân không có mặc đồ trên người chứ, làm cho người đàn ông nào đó thừa dịp ngắm lần nữa rồi.
Anh cười lên một tiếng rồi quay qua cười gian với cô.
“Dù sao cái không nên thấy cũng đã thấy rồi còn ngại cái gì?”
“Chú đi ra đi, cháu không muốn nói chuyện với chú, chú là một đại biếи ŧɦái, siêu cấp biếи ŧɦái.”
“Rõ ràng hôm qua em tận hưởng lắm mà sao sáng ra lại trở mặt nhanh như thế?”
“Chú…chú ép buộc cháu chứ cháu không hề tự nguyện.”
“Vậy xem ra anh phải làm lần nữa để em xem em có phản ứng gì không?”
“Không được, không được hôm qua là sự cố.”
Anh nghe cô nói thế thì liền nhíu mày kéo chăn ra lôi cô ngồi dậy, rồi giọng lạnh lẽo hỏi cô:
“Sự cố? Như thế nào là sự cố? Hôm qua vì tôi hiểu lầm nên em mới trao thân cho tôi chứ gì?”
**
Phòng 1314.
“Aaaaaa thằng chó chết, tao phải gϊếŧ mày, đau quá đi thôi.”
Mộng Tiệp sau khi thức dậy liền cảm thấy thân thể đau đớn nhất là bộ phận phía dưới, làm cô nhớ đến chuyện hôm qua mà tức điên lên, cô vậy mà xảy ra quan hệ với thằng chó này.
Minh Vũ đang còn say giấc thì bị tiếng thét lớn của cô làm cho thức tỉnh, xong ngồi đậy chả biết chuyện gì mà hỏi cô:
“Baby! Em sao thế?”
Không nghe thì thôi mà nghe rồi thì lại càng sùng máu, hôm qua nó cũng kêu cô là baby nghe phát ói.
“Baby cái đầu mày chứ baby.”
Nói xong cô lấy cái gối bên cạnh đập mạnh vào mặt Minh Vũ.
Minh Vũ kịp thời đỡ lấy rồi xoay người đè cô dưới thân, ánh mắt gian xảo kèm theo nụ cười gian manh nhìn cô.
“Sáng ra còn mạnh bạo đánh anh như vậy, xem ra em đã hồi phục lại, không bằng chúng ta làm thêm trận nữa đi."
“Cút… mày cút cho bà…mày đi mà kiếm con khác mà làm…tránh ra tao đi thay đồ.”
“Nhưng mà anh chỉ có phản ứng với em thì sao giờ?”
“Mày xem tao là một trò chơi à?”
Đang yên đang lành Minh Vũ thấy cô khóc thì liền cuống cuồng lên, sau đó kéo cô ôm vào lòng vỗ về rồi nhẹ nhàng hỏi cô:
“Sao vậy? Sao tự dưng em lại khóc, đừng làm anh sợ mà ”
“Mày xem tao là trò đùa phải không? Nào chơi chán thì vứt tao đi chứ gì.”
“Em đang nói bậy bạ cái gì vậy? Từ khi nào mà anh chơi đùa với em?”
“Vậy sao mày lại làm chuyện đó với tao khi chưa có sự đồng ý của tao?”
“Thì…xin lỗi...anh…anh vì quá yêu em nên mới làm vậy, mà cũng do em hôm qua cứ đυ.ng chạm chỗ đó của anh làm gì để anh phản ứng.”
Nghe cậu nói thế cô liền tức giận đẩy cậu ra rồi quát lớn.
“Mày cố ý thì có.”
“Thôi ngoan, không khóc nữa.”
Thấy cô vừa tức giận vừa khóc mà lòng cậu đau lên, không nhịn được mà kéo cô ôm vào lòng lần nữa. Xong cuối xuống tay nhẹ nhàng lau khóe mắt cô không cho cô khóc, rồi mới nhẹ giọng nói.
“Mộng Tiệp! Anh là đang nghiêm túc thổ lộ với em đấy, anh biết mình có tình cảm với em lâu rồi nên mới cố ý khıêυ khí©h em hoài như thế. Hôm qua anh còn tính khi trở về sẽ bày tỏ với em, nhưng mà gặp sự cố đêm hôm qua, anh thật sự không phải cố ý làm vậy với em.”