Sau khi ăn sáng xong thì bốn người quyết định đi đến Tràng An đầu tiên, vì nghe nói nơi đây rất nổi tiếng và rất đẹp.
Và mọi người quyết định đi bằng đường thủy kết hợp với leo núi để tiện chụp lại những cảnh đẹp sông nước với núi non. Bên cạnh đó còn có thể đi qua những hang động rồi leo lên thăm các đền. Đây là kế hoạch cho ngày đầu tiên khi bắt đầu cho chuyến đi du lịch thư giãn của họ. Họ ở đây dĩ nhiên là bốn người Hạ Du,Thành Dương, Mộng Tiệp và Minh Vũ rồi.
Thành Dương đi cùng là do công việc được xử lí xong nên Hạ Du quyết định rủ anh đi theo, mà Hạ Du đã rủ thì sao anh từ chối được.
Bây giờ cả bốn người đều đang ở trên thuyền nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh bỗng Mộng Tiệp la lên.
“Ê…cảnh đẹp quá chúng ta chụp vài tấm để làm kỉ niệm đi."
“Cũng được."
Hạ Du và Thành Dương đều đồng thanh, nói xong cả hai nhìn nhau phì cười.
Riêng Minh Vũ lại cái thói hay cà khịa Mộng Tiệp nên nói:
“Mày muốn chụp thì chụp một mình đi hoặc qua đây chụp với chồng tương lai của mày cũng được."
“Ai thèm chụp với mày? Tao là đang rủ Hạ Du và anh đẹp trai."
“Anh đẹp trai, mở miệng ra là anh đẹp trai kêu nghe thân mật quá ha."
“Hai bây nhảy xuống thuyền đi rồi muốn cãi gì thì cãi có việc chụp hình thôi mà cũng cãi.”
Hạ Du thấy hai người họ lại bắt đầu cãi nhau thì liền lên tiếng cảnh cáo. Còn Thành Dương thì chỉ biết cười nhìn hai người họ đúng kiểu oan gia ngõ hẹp luôn.
“Thành Dương! Qua đây em với anh chụp hình."
Hạ Du nói xong không thèm nhìn họ mà quay qua kêu Thành Dương, Thành Dương liền gật đầu rồi đi qua ngồi sát bên Hạ Du.
Cô đợi anh ngồi xuống xong thì liền dơ điện thoại lên rồi đếm 1 2 3 cười.
Nhật Minh ngồi thuyền ở sau thuyền của bọn họ nên thấy hết những hành động của cô mà nghiến răng nói thầm:
“Làm gì mà ngồi sát nhau thế? Cứ như người yêu không bằng, muốn cướp vợ ông không dễ đâu nhóc."
Nhật Minh thì đang ngồi trên thuyền chỉ có một mình vì anh bỏ Tiểu Vương lại với cô gái kia rồi nên không có ai đi chung với anh. Nên anh nói chuyện một mình cũng không ai nghe hết, nhưng người chèo thuyền thì khác ông có suy nghĩ người này đầu óc có vấn đề gì không mà miệng cứ thì thầm nói chuyện một mình hoài thế. Đã không cho khách khác lên ngồi chung thuyền, rồi trả tiền chỗ 4 người thì thôi đi giờ còn ngồi đây nói chuyện một mình. Mặt thì hết nhăn lại giãn ra rồi nhăn lại từ lúc xuất phát cho tới giờ. Ông thấy vậy không ổn nên nhịn không được mà hỏi anh:
“Cậu gì ơi! Cậu có sao không?”
Nghe người chèo thuyền kêu mình Nhật Minh đang ai oán trong lòng liền giật mình quay lại nhìn ông chèo thuyền hỏi:
“Bác hỏi cháu sao?”
“Đúng rồi, cậu có sao không vậy? Sao nảy giờ mặt mũi cậu sa sầm lại rồi ngồi nói chuyện một mình hoài thế?”
“Không có gì đâu bác, chỉ là cháu thấy vợ cháu đi với trai mới nóng giận thôi."
“Vợ cậu cũng đang ở gần đây à?”
“Dạ đúng rồi."
“Hay cậu làm gì cho vợ cậu giận nên cô ấy mới bỏ cậu đi một mình trên thuyền."
“Không có đâu ạ!”
“Tôi nói này cậu trai trẻ, dù sao cũng là vợ chồng với nhau nếu có giận dỗi gì thì đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, đừng vì một phút nông nỗi rồi hối hận cả đời. Bác và bác gái ở nhà cũng hay giận dỗi nhau nhưng cũng làm lành nhanh, mấy người trẻ như cậu cũng nên học như thế đi dù sao cô ấy cũng là vợ cậu mà."
Nghe bác chèo thuyền nói cái gì “đầu giường cãi cuối giường làm lành” anh nghe xong cảm thấy hoang mang và không hiểu nên hỏi bác chèo thuyền.
“Đầu giường cãi cuối giường làm lành ý bác nói là làm lành trên giường á hả?”
Nghe anh hỏi xong bác chèo thuyền liền phì cười nhìn anh. Phải nói cậu trai trẻ trước mặt sao đây? Nói cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc mà hỏi ông đây, dù gì ông cũng lớn tuổi rồi nói mấy chuyện này cho một cậu trai trẻ nghe có vẻ cũng không gì không đúng đắn.
“Khụ khụ cậu bắt đúng câu ghê ha, nhưng mà cậu nói vậy cũng đúng hồi trẻ tôi cũng hay dùng cách đó để làm hòa với bác gái ở nhà."
Nghe xong anh liền cười thật lớn không ngờ hôm nay anh lại gặp được cao thủ tình trường tư vấn về tình yêu rồi, phải học bí kíp mới được. Nghĩ xong anh liền đi lại ngồi gần bác chèo thuyền để dễ nói chuyện.
“Bác này! Ví dụ cháu hơn vợ cháu tận 10 tuổi, cô ấy bây giờ mới qua 18 tuổi còn đi học, cháu có nên làm giống cái câu bác nói khi nảy không?”
Anh quay qua nhìn bác rồi hỏi nhỏ bác.
“Cái gì?”
Nghe bác chèo thuyền la lớn làm anh giật mình mặt mũi giờ xanh mét cả lên không lẽ anh không nên hỏi như vậy sao?
Trong lúc anh còn thơ thẩn ngồi đó thì bác chèo thuyền sau khi kêu lên thì liền cười tươi nhìn anh rồi nói:
“Hồi đó tôi yêu thầm vợ tôi hai năm chờ khi cô ấy tròn 18 tuổi là tôi bắt cô ấy gạo nấu thành cơm với tôi rồi nên cậu không cần lo mấy vấn đề như vậy. Mà chả phải cô ấy là vợ cậu sao? Sao lại đi hỏi mấy chuyện này cứ như hai người chưa phải vợ chồng vậy?"
“Dạ cũng không giấu diếm gì bác tụi con vẫn chưa đám cưới nên chỉ xem như cô ấy là vợ tương lai của con thôi. Nhưng nghe bác nói thế con có nên gạo nấu thành cơm không nhỉ? Sợ để lâu con mất vợ như chơi."
Bác chèo thuyền nghe anh nói vậy thì lập tức chả biết nói gì với anh, yêu vào hóa ngốc rồi sao?
“Khụ khụ ờ thì quan trọng cô ấy có đồng ý không đã nếu không thì coi chừng mất cô ấy luôn đó, cậu suy nghĩ cho cẩn thận."
“Dạ, cám ơn bác đã tư vấn cho cháu."
“Không có gì, cô cậu còn trẻ mà tương lai còn đó, nếu yêu nhau thì hãy nói ra biết đâu đối phương lại chấp nhận chả phải hay hơn không, cứ ấp úng hoài rồi để lỡ nhau có mà sau này hối tiếc cũng đã muộn."
“Dạ con hiểu rồi."