Chương 13

Nhật Minh đang ngồi làm việc thì không nhịn được mà nhấc máy gọi cho cô, nhưng điện thoại vừa reo chuông chưa tới ba giây thì đã bị ngắt đi. Điện lại vài lần cũng bị như vậy, cuối cùng nhận lại được là tiếng nói của cô tổng đài là không thể điện được.

Anh cau mài tức giận, cô nhóc này là đang làm trò gì vậy? Anh liền gọi kêu Tiểu Vương vào phòng.

“Tổng giám đốc ngài có gì căn dặn?”

“Tra vị trí Hạ Du cho tôi."

“Vâng"

Tổng giám đốc của anh nhớ người ta rồi, yêu thì nói yêu đi còn bày đặt giả vờ tỏ ra lạnh lùng từ chối. Giờ thì hay rồi Hạ Du tiểu thư lơ bỏ mặt luôn, nghiệp sẽ quật anh không chừa phát nào.

Đi theo Tổng giám đốc đã lâu nếu cậu không biết anh có ý với Hạ Du tiểu thư thì chức danh thư kí tài giỏi bên cạnh Tổng giám đốc chỉ là hư vô thôi.

Năm phút sau.

“Tổng giám đốc đã tra ra được nơi ở của Hạ Du tiểu thư."

“Ở đâu?”

“Ở Ninh Bình ạ!”

“Ninh Bình?”

“Vâng”

Cô nhóc này chạy tới đó làm gì? Còn không nghe máy của anh nữa, tính chọc cho anh nổi cáu với cô hay gì?

“Chuẩn bị vé máy bay tới Ninh Bình."

“Nhưng Tổng giám đốc, chiều nay chúng ta có cuộc họp với cổ đông lúc ba giờ."

“Hủy”

“Nhưng…”

“Không nói nhiều, nào tôi về sẽ chủ trì cuộc họp sau hoặc tới đó tôi sẽ gọi video để họp, còn bây giờ đi chuẩn bị vé máy bay."

“Vâng Tổng giám đốc."

Chỉ có Hạ Du tiểu thư mới có thể khiến cho một người cuồng công việc như Tổng giám đốc chịu bỏ việc mà chạy đi tìm cô như thế. Xem ra sau này cậu phải đối xử thật tốt với cô, thì mới không bị ăn hành của Tổng giám đốc nữa.

Nghĩ xong Tiểu Vương liền gật đầu một cái xem như đồng ý với cái suy nghĩ này rồi đi ra ngoài chuẩn bị.

“Tổng giám đốc vé máy bay đã chuẩn bị xong và sẽ xuất phát sau ba tiếng nữa."

“Được, cậu đi chuẩn bị đồ đi, tôi làm hết đống văn kiện này rồi chúng ta đi."

“Vâng”

Nói xong Tiểu Vương đi ra ngoài để trở về nhà riêng của Nhật Minh và nhờ quản gia lên thu xếp quần áo, đồ dùng cho anh.

Vì bà chăm anh từ nhỏ nên thói quen hay sở thích gì của Nhật Minh bà đều rõ.

Nhật Minh thì ở công ty suy nghĩ tại sao cô lại tắt máy của anh? Hay vẫn chưa hết giận vụ anh nói hôm bữa? Không thể nào, cô ấy đâu phải người thù dai, vậy rốt cuộc là vì cái gì?

Lần này gặp anh nhất định phải hỏi thật kĩ mới được.

Nhóc con này mà thật sự từ bỏ anh, anh nhất định sẽ quăng cô lên giường mà trừng phạt, xem cô còn dám bỏ anh không?

Dù sao cô cũng đủ tuổi rồi nên anh cũng không sợ nữa, mức quá cưới sớm thôi. Cô không đi làm anh cũng nuôi nổi.

Bé con tốt nhất tới đó em hãy giải thích thật tốt về những gì em đã làm đi nha!

Đang suy nghĩ vu vơ thì cửa phòng đột nhiên mở ra đó không ai khác chính là Tiểu Vương, cậu ấy đã chuẩn bị xong và quay lại báo cho anh để anh sắp xếp rồi ra sân bay.

“Tổng giám đốc! Mọi chuyện đã thu xếp xong."

“Được, chúng ta đi."

Sau hai tiếng thì anh cũng có mặt tại Ninh Bình, theo như Tiểu Vương nói thì cô đang ở khách sạn Hoa An. Nên vừa xuống sân bay thì anh và Tiểu Vương đã đến đó ngay lập tức.

Tại khách sạn Hoa An.

Xin chào quý khách, quý khách có cần tôi giúp gì không?”

Lễ tân thấy anh đi đến thì liền cúi đầu chào anh và hỏi anh một cách nhẹ nhàng lễ phép.

“Cho tôi hỏi có vị khách nào tên Diệp Hạ Du đang ở đây không?”

“Xin lỗi quý khách đây là thông tin bí mật nên chúng tôi không thể nói với anh được, mong anh thông cảm."

“Hử?"

Tiểu Vương thấy anh có vẻ nóng giận thì liền tiến lên can ngăn và quay lại nói với cô lễ tân đang đứng trong quầy:

“Cô Diệp Hạ Du là vợ sắp cười của Tổng giám đốc của tôi, do hai người giận dỗi nên cô ấy mới bay từ Thành phố Hồ Chí Minh tới đây mong cô tra xem có cô ấy ở đây không? Tổng giám đốc của tôi kiếm cô ấy mấy ngày rồi, rất là cực khổ luôn."

Nói xong Tiểu Vương không quên tỏ vẻ cực kì đau khổ giùm anh, làm cô lễ tân xiêu lòng mà bán tính bán nghi hỏi lại:

“Anh thật sự là chồng sắp cười của cô ấy?”

Tiểu Vương thấy anh không lên tiếng thì liền lấy tay khều khều anh, xong nháy mắt với anh tỏ vẻ nếu muốn gặp Hạ Du tiểu thư thì hãy phối hợp với cậu.

Nhật Minh liền hiểu ý của Tiểu Vương mà quay qua nhìn cô lễ tân không nói mà gật đầu ý chỉ đúng vậy.

“Vậy được rồi, tôi sẽ cho anh biết số phòng của cô ấy, nhưng anh nhớ giữ bí mật giùm tôi không tôi sẽ bị công ty sa thải vì làm trái qui định."

“Được được cô cho chúng tôi biết số phòng của Hạ Du tiểu thư đi, chúng tôi không nói là cô tiết lộ đâu."

Tiểu Vương nghe cô nói thì liền chen vào nói hứa với cô.

Cô tiếp tân thấy anh có vẻ không phải kẻ xấu gì nên liền nói số phòng của Hạ Du đang ở là 1314 cho hai người họ.

Tiểu Vương sau đó cảm ơn tính cùng anh lên lầu kiếm Hạ Đu thì Nhật Minh đã ngăn cản.

“Phòng kế bên 1314 có ai ở không?”

“Dạ không ạ!”

“Vậy cho tôi phòng đó”

“Tổng giám đốc tại sao lại phải thuê phòng? Không lẽ anh muốn ở lại đây sao?"

Tiểu Vương nghe anh nói muốn đặt phòng thì không nhịn được hỏi, chả phải ra đây để biết tiểu thư đang làm gì rồi về sao? Sao bây giờ thành đặt phòng ở kế bên rồi?

“Tôi làm gì cậu có ý kiến?”

“Dạ không, tôi nào dám."

“Vậy thì không xách vali lên lầu."

“Vâng”

Lúc đi ngang qua phòng cô, Nhật Minh khẽ đứng lại nhìn vô cánh cửa đang đóng. Anh nghĩ xem cô nhóc giờ này đang làm gì ở trong đó?

Tiểu Vương thấy anh cứ đứng yên bất động thì không khỏi hỏi anh:

“Hay là mình vào chào hỏi Hạ Du tiểu thư một tiếng?”

“Không cần."

Sau đó anh và Tiểu Vương liền đi về phòng bên cạnh với phòng cô.