Chương 12

Hạ Du đã điện thoại báo cho ba mẹ một tiếng, nên bây giờ đang ngồi trên máy bay với Minh Vũ và Mộng Tiệp để đi đến Ninh Bình.

Vì xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh nên cả ba lựa chọn đi máy bay cho nhanh và dự kiến thời gian đi chơi là 1 tuần. Dù sao thi học kì xong rồi nên không có bài vở gì quan trọng, vì vậy cả ba quyết định đi chơi cho đã rồi về sẽ tiếp tục nhiệm vụ sinh viên của mình.

“Ê bây! Tới Ninh Bình rồi chúng ta sẽ đi đâu giờ?”

Người mở đầu cho cuộc trò chuyện không ai khác đó chính là Mộng Tiệp, khuôn mặt cô ấy bây giờ cực kì vui vẻ. Chắc hẳn đây là lần đi du lịch mà cô ấy mong muốn nhất, nhà cô ấy không được khá giả như Hạ Du nên đối với cô ấy những chuyến đi như thế này thì rất hiếm.

Còn nếu so với Minh Vũ thì chả biết gì mà so, vì cả cô ấy và Hạ Du đều không biết gia thế của Minh Vũ như thế nào?

Nhưng nhìn trang phục cậu ta hay mặc hoặc những chi tiêu hằng ngày thì cũng có thể khẳng định thân phận của cậu ta không phải dạng vừa.

Tuy không có thái độ kiêu ngạo của một thiếu gia giàu có nhưng ở Minh Vũ. Mộng Tiệp và Hạ Du đều thấy toát lên một vẻ đẹp sang trọng, hãy nhìn vào cách cậu ta hành xử với con gái sẽ biết. Không bao giờ Minh Vũ lớn tiếng hay đánh bọn họ và dĩ nhiên ngoại trừ Mộng Tiệp nhé.

“Tới đó ngủ giấc rồi tính, tao hơi mệt."

“Mày lại bị làm sao nữa vậy Hạ Du? Hay nhớ chú của mày rồi?"

Minh Vũ nghe Hạ Du than thở thì không quên trêu ghẹo cô.

“Mày thôi nhắc tới chú ấy đi, tao bỏ chú ấy rồi."

“Cái gì? Mày mà bỏ được chú ấy tao theo họ thằng Vũ” Mộng Tiệp cũng xen vào trêu Hạ Du.

“Mày trước sau gì cũng là vợ tao thì theo họ tao cũng sớm muộn thôi không cần phải gấp."

Minh Vũ đưa ánh mắt khinh bỉ hướng về Mộng Tiệp và nói ra những lời nhạo bán cô ấy.

“Ai làm vợ mày hả thằng chó."

“Ừ ừ chửi đi, sau này mày làm vợ của thằng chó này thì đến lúc đó kêu mày là vợ thằng chó."

Hạ Du ngồi một bên cười tủm tỉm nhìn hai người, với kinh nghiệm xem phim ngôn tình thì cô nghĩ hai đứa này thành đôi với nhau là cái chắc rồi.

Mộng Tiệp ơi là Mộng Tiệp mày ngốc quá đi, Minh Vũ nó nói thế rồi mà mày vẫn không nhận ra nó có tình cảm với mày à? Cô không thể để như thế được, cô phải giúp một tay thôi.

“Minh Vũ nó nói đúng đó, mày trước sau gì cũng làm vợ nó rồi theo họ nó thôi, không cần phải nói khích tao đâu."

“Tao thì liên quan gì tới thằng chó bóng lộ này?”

“Mày nói ai bóng vậy con kia? Mày thử chưa mà biết?”

“Nhìn là biết bóng rồi, với lại tao sợ không những bóng mà còn yếu nữa đấy."

Nói xong Mộng Tiệp còn ngẩng mặt lên ra vẻ thách thức Minh Vũ.

Mày có ngon nhào vô đánh bà này.

Minh Vũ thì mặt mày đen như đít nồi, miệng thì nghiến răng nói ra từng chữ một.

“Mày nhớ những câu mày nói hôm nay, sau này tao mà cho mày liệt giường thì đừng có mà xin tha thứ nhá!”

“Ui trời tao sợ mày quá, tao mà lên giường với mày á? Mơ đi, tao sẽ lên giường với một anh cao to, khỏe mạnh chứ không phải yếu như mày đâu."

“Mày được lắm, cứ chờ đi ngày đó sẽ không lâu đâu."

“Tao sợ mày chắc? Mày có ngon nhào vô tao cho mày ở tù vì tội cưỡиɠ ɧϊếp con gái nhà lành cho mày chừa."

“Mày mà là con gái nhà lành cái khỉ gì."

Hạ Du cảm thấy đau đầu bởi hai con người trước mặt này rồi, mỗi lần chúng nó cãi nhau là y như rằng trời sập cũng không dừng nữa, lần nào cô lên tiếng can ngăn thì mới im. Sao cô cảm thấy lo cho tương lai chúng nó quá, sợ chúng nó sống một nhà không đủ, cãi tức quá đốt nhà như chơi.

“Thôi thôi, hai bây ồn quá ảnh hưởng đến người khác bây giờ."

Nghe Hạ Du nói thì Mộng Tiệp mới sực nhớ ra là đang còn ở trên máy bay, liền nhanh chóng nói nhỏ tiếng lại với Minh Vũ.

“Mày câm mồm cho bố nhá! Không bố cho mày mất giống đấy."

Minh Vũ cũng không vừa mà phản bác lại.

“Mày làm tao mất giống đi rồi sau này người khổ chính là mày."

“Thằng chó mày có câm mồm lại không, bà cho mày đi bán muối giờ."

Nghe những lời nói bỉ ổi của Minh Vũ, Mộng Tiệp kích động la lớn lên làm mọi người trên sân bay đều nhìn về hướng ba người. Hạ Du phải lên tiếng xin lỗi mọi người rồi quay qua trách móc Mộng Tiệp, còn Minh Vũ thì ngồi đó cười đến sắp rớt xuống đất.

Mộng Tiệp thấy vậy thì liền liếc xéo Minh Vũ nhưng Minh Vũ làm ngơ coi như không thấy, Hạ Du đành kiếm chuyện để nói với Mộng Tiệp để cô ấy bớt giận.

“Mộng Tiệp! Bữa nào về quê mày chơi đi, tao chưa biết quê mày ở đâu đấy."

“Được, tao ở Bến Tre là xứ sở của cây dừa về đi cho bây ngắm thỏa thích. Với lại miền tây quê tao cũng không ồn ào náo nhiệt như thành phố nên tao thích về quê hơn."

“Được vậy bữa nào tụi mình rảnh làm chuyến về quê mày đi."

"Ừ"

Minh Vũ nghe hai người bàn về quê Mộng Tiệp thì hai con mắt đột nhiên sáng bừng lên và xê lại ngồi gần hai người rồi xen vào nói:

“Về quê vợ tương lai tao hả? Tao phải đi chứ, nào đi nhớ nói tao trước một ngày để tao đi mua quà về ra mắt ba mẹ vợ tương lai nha!”

“Ai ba mẹ vợ tương lai của mày? Mày đừng có mơ tưởng. Tao cũng không cho mày về đâu, mày mà về chung tao cho chó dí mày.”

Mộng Tiệp liền lên tiếng cảnh cáo Minh Vũ.

“Thà bị chó cắn để có vợ còn hơn không có vợ."

Minh Vũ không chịu thua mà trả lời lại Mộng Tiệp.

“Mặt mày dày lắm rồi, mau đi mài cho mỏng lại đi."

“Thôi! Hai bây câm hết để cho tao ngủ coi, cãi lộn với nhau miết à. Ngủ đi, lấy sức rồi còn bắt đầu đi chơi nữa.

Hạ Du nhịn không được mà mắng cả hai làm họ không dám hó hé thêm câu nào, nói chứ trong nhóm ba đứa có Hạ Du mỗi lần cáu lên là hai đứa còn lại xách dẹp chạy mất. Nên thấy Hạ Du tức giận là biết thân biết phận mà im lặng liền.

Sau đó thì hai người Minh Vũ và Mộng Tiệp cũng ngủ luôn và kể từ giây phút đó đến khi máy bay hạ cánh thì không gian trong máy bay im lặng hẳn đi.