Chương 1: Sự khởi đầu
Tháng 4 Năm 2017Linh cầm chiếc laptop của anh, tay rê chuột tìm kiếm vài bộ đề ôn thi vào lớp 10 mà anh tải cho. Bất chợt, Linh bắt gặp một tệp không tên rất khả nghi. Tò mò nên Linh kích chuột vào xem thử thì...Khuôn mặt Linh nhanh chóng trở nên u ám bởi dòng chữ: "Phim Cấp 3"
- Cháu không ngờ chú lại biếи ŧɦái như vậy!
Anh ngỏ ý không hiểu...Linh liền dơ chiếc laptop ra trước mặt.
"Chết! Mấy bộ phim tải về quên không xóa!" Anh nhủ thầm trong lòng rồi nhìn Linh. Mái tóc dài màu hạt dẻ buông xõa, chiếc váy ngủ quai dây hờ hững, làn da trắng hồng mịn màng với đôi chân thon dài của một đứa con gái cao mét sáu.
"Thiệt tình! Đây có phải là một học sinh lớp 9 không trời? Khuôn mặt thì còn đúng chứ thân hình thì..." - Đúng là không thể tưởng tượng được chú lại là một tên biếи ŧɦái!_ Giọng nói lanh lảnh của Linh làm anh sực tỉnh.
- Biếи ŧɦái sao? Vậy để chú cho nhóc biết thế nào là biếи ŧɦái thật sự nhé? _ Anh gian xảo ép con bé vào góc giường.
Hoảng quá Linh liều mạng lao xuống lầu, miệng không ngừng la hét:
- Mẹ ơi mẹ! Chú út xem cái thứ phim biếи ŧɦái mẹ ơi! Mẹ ơi cứu con....!
Anh cũng vội vàng chạy xuống lầu theo Linh:
- Chị dâu! Chị đừng hiểu nhầm, chỉ là phim cấp 3 của Ginô Tống thôi mà!!!
- Không cần biết của ai, chú vẫn là biếи ŧɦái, cháu có ảnh bằng chứng đây rồi, ngày mai mọi người sẽ biết soái ca trong lòng họ thực chất là tên biếи ŧɦái!
- Trần Gia Linh! Con không được hỗn! _ Bà mẹ nghiêm giọng
- Con không hỗn...con chỉ nói sự thật thôi! _ Nói rồi Linh chạy vọt ra sân.
Anh cũng nhanh chóng đuổi theo. Linh ôm chặt cái điện thoại vào bụng quyết không buông, anh từ đằng sau vòng tay ra trước hòng lấy lại bức ảnh dễ gây hiểu lầm ấy. Hai thân người áp sát vào nhau, không biết vô tình hay cố ý. Tiếng cười đùa vang dội trong màn đêm tĩnh mịch. Người mẹ đứng trên hiên nhà nhìn đứa con gái duy nhất cùng với em chồng mình mà lòng đăm chiêu suy nghĩ. Trực giác của người phụ nữ rất nhạy bén, nhất là đối với con cái. Có lẽ bà đã linh tính được điều gì đó...cái điều khủng khϊếp nhất cuộc đời....
5 tháng trước...- Sao? Bố vẫn quyết định như vậy sao?
- Ừ! Bố quyết định rồi!
- Con làm sao có thể sống cùng với một người đàn ông được chứ?
- Nhưng đó là chú của con mà Linh...Mặc dù chú còn ít tuổi nhưng chú vẫn là chú của con, là em trai bố, là con trai út của ông bà nội...
- Nhưng con chưa bao giờ gặp chú ấy...
- Bố biết...rồi dần dần con sẽ quen thôi..Hơn nữa....
- Anh!!!! _ Một cậu thanh niên chạc 20 tuổi bước vào, cắt ngang câu chuyện.
- Huy hả em?? Trời đất! Sao không điện cho anh tới đón mà lại tay xách nách mang đồ đạc lỉnh kỉnh thế này hả?
- Đồ đạc của em cũng có mấy đâu...lại bắt tội anh tới đón thì sao được...
- Ui dào! Vào đây, vào đây!!! Linh! Chào chú chưa con?
Linh ấm ức chạy một mạch lên phòng mà không thèm chào hỏi hay nhìn ông chú trẻ của mình, mặc kệ phía sau có ông bố đang tức xì khói gào thét...
Sau khi bỏ lên phòng, Linh ngồi thụp xuống nức nở. Người mẹ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, khẽ xoa đầu đứa con gái nhỏ mà thì thầm:
- Mẹ mong...con sẽ hiểu cho bố mẹ...chờ khi nào con tốt nghiệp, bố mẹ thu xếp ổn định rồi sẽ đón con vào đấy cùng cả nhà. Hơn nữa thi thoảng mẹ sẽ ra đây thăm con được không?
Linh không nói gì mà chỉ im lặng...
- Bà xã ơi!! Xuống sắp xếp đồ đạc giúp chú út cái nào!
- Tôi xuống giờ đây!!!
- Bà bảo luôn cái con trời đánh kia xuống đi không tôi mà lên thì đừng có trách!!!
- Đấy! Ổng sắp điên lên rồi đấy! Liệu mà lau mặt sạch sẽ đi rồi xuống! _ Bà dặn dò Linh rồi đi xuống.
Linh miễn cưỡng lau mặt bước xuống lầu. Cửa vừa mở...một người thanh niên sừng sững đứng trước mặt Linh. Lúc này Linh mới có dịp nhìn kĩ ông chú trẻ. Công nhận anh cao thật...mét tám chứ chả chơi! Khuôn mặt nhìn kĩ cũng khá bảnh...có điều...trông thật ngứa mắt! Cảm nhận của Linh về anh chốt lại cũng chỉ là hai từ: "Ngứa mắt". Còn anh? Anh đang loay hoay mang đồ lên thì cửa phòng nào đó bật mở. Hai người đứng đối diện nhìn nhau. Lúc Linh ngước lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, long lanh ngấn lệ. Chiếc mũi hây hây đỏ vì khóc còn đôi môi thì bĩu ra có vẻ bất mãn...Tất cả...trong tích tắc nào đó...trái tim anh bỗng dưng rộn ràng, bất giác...anh đỏ mặt...Cuối cùng thì anh - Trần Gia Huy - 20 tuổi - sinh viên năm cuối Đại Học Sư Phạm Hà Nội đã cảm nhận được thế nào là rung động đầu đời....Nhưng cái sự rung động không nên có ấy...lại bắt đầu cho một mối quan hệ sai trái, không thể quay đầu....?
" Để yêu một người...đôi khi chỉ cần 1 giây....
Nhưng....
Để quên một người lại cần cả một cuộc đời...."~ Hạng Hạo - Vẫn Cứ Thích Em ~