Chương 4

"Megumi, anh về rồi đây___"

Trong nhà tối om, chẳng thấy ai trả lời. Sanzu nhíu mày cởϊ áσ khoác treo lên móc, hắn đi vào phòng khách. Bên trong cũng một màu đen, hắn chỉ có thể mờ mờ nhìn thấy đôi chút thông qua ánh sáng đèn bên ngoài chiếu vào. Giờ cũng mới 7 giờ tối, lẽ ra giờ này Megumi phải ngồi trên chỗ cô hay làm việc chờ cơm rồi chứ, chẳng lẽ là đi ra ngoài?

Sanzu đi vào phòng thay đồ, trong phòng ngủ cũng chẳng thấy bóng cô, hắn khó chịu chậc một cái rồi đi vào bếp chuẩn bị bữa tối muộn. Lúc tay Sanzu chạm vào công tắc điện hắn liền thấy gì đó là lạ, ướt nhẹp lại dính nhớt bám trên tường, phòng bếp cũng vang lên những tiếng động kỳ lạ. Sanzu bỗng thấy ớn lạnh, hắn cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim kinh dị nào đó vậy.

"Lách cách__ lách cách__"

Tiếng vang dần rõ ràng hơn, Sanzu cố nén hồi hộp bật công tắc lên, nhưng bật đi bật lại vẫn chẳng thể làm đèn sáng lên. Hắn cầm lấy điện thoại, mở đèn rồi chầm chậm đi vào. Ánh đèn điện thoại không thể sáng và chiếu được xa như đèn pin, vì thế hắn chỉ có thể mơ hồ thấy rõ mọi thứ mà thôi. Đập vào mắt là khung cảnh bừa bộn như vừa có một cơn bão ghé thăm tại phòng bếp, vì bếp là nửa mở với phòng ăn nên mọi thứ trong bếp gần như rơi hết sang phòng ăn. Ngoài bếp cũng chẳng khá hơn gì, bàn ghế rồi cây cảnh, đèn treo linh tinh đều bị xốc lên, rách rưới nát bươm. Bỗng, một tiếng gì đấy như âm thanh bò sát vang lên, Sanzu một tay cầm điện thoại, một tay yên lặng cầm lên chiếc dao làm bếp gần đó. Nếu không phải đã thay đồ thì có lẽ hắn còn có thể dùng súng để tự vệ.

"Sàn sạt__" Chưa kịp phản ứng, một thứ gì đó nhanh chóng nhảy lên người hắn.

"!!!!!"

.

.

.

.

Rùng mình, hắn nuốt một ngụm nước miếng, Sanzu lắc đầu cố gắng đuổi văng ra khỏi đầu mấy cảnh kinh dị kia, chắc chắn là do dạo này toàn phải bồi Megumi lấy tài liệu mà khiến hắn có chút lo sợ không yên, có lẽ hắn nên nghỉ ngơi sớm một chút.

"Haru, anh đang làm gì đấy?"

"Ahhhh?!!!!!"

Sanzu quay phắt lại, dùng đèn điện thoại chiếu vào, khi nhìn rõ khuôn mặt trước mắt là ai, Sanzu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này bỗng nhiên có người đứng sau vỗ vai rồi gọi tên hắn làm tim hắn suýt thì nhảy ra ngoài, nghĩ lại tiếng kêu lúc nãy khiến hắn không khỏi xấu hổ và giận giữ muốn chết.

"CMN, mày đã ở đâu thế hả? Thế quái nào mà tao chả thấy mày đâu? Với cả nhà mất điện à mà tao mở mãi mà chẳng được??" bực bội xoa tóc, Sanzu đặt con dao làm bếp xuống bàn. Thấy mãi mà Megumi chẳng thèm trả lời, Sanzu cau mày đi tới chỗ cô. Nhưng khi đi tới gần một chút hắn bỗng dưng dừng lại.

Kỳ quái, hắn nhớ lúc nãy cô đã vỗ vai hắn rồi gọi hắn ở khoảng cách gần cơ mà, sao giờ cô lại đứng xa.... như thế? Lúc này hắn mới ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, có chút tanh, cái mùi này hắn luôn ngửi thấy mỗi lần làm nhiệm vụ, đây là.... mùi máu?!

"Megumi?" Sanzu cảnh giác lùi lại từ từ, nhẹ nhàng gọi tên cô. Trước mắt nhoáng lên, đôi mắt xanh của Sanzu bỗng chạm vào đôi mắt màu vàng. "Megumi" kia đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, cả người Sanzu cứng đờ không thể động đậy. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị "Megumi" ôm chặt lấy, mặt nó áp sát vào mặt hắn, khuôn mặt trắng bệch kinh dị quen thuộc như đã thấy ở đâu. Nó mở cái miệng to đầy răng nanh kia, nỉ non những câu chữ không thành lời.

"Haru %%&*%____ Haru___ của %^&M ____HARU À!!!!! AHHHHHHHhhh!!!!!! "

"Ha.......ru, Ha...ru..."

"Haru!!!!"

"Mau dậy thôi Haru!!"

Sanzu mở bừng mắt, hắn thấy mình đang nằm dựa vào bàn, trước mắt là khuôn mặt quen thuộc, bên tai là âm thanh mà mỗi ngày hắn đều nghe thấy. Mọi thứ đều quen mắt như thế, cảm giác ấm áp và bông xù từ chiếc thảm lông hay mùi thơm ngọt thanh từ người đối diện đều đang nhắc nhở hắn, đây là hiện thực.

Megumi lo lắng xoa khuôn mặt trắng bệch chảy mồ hôi lạnh của hắn, cô vuốt mái tóc ướt nhẹp của hắn sang một bên, lo lắng hỏi: "Haru à, anh gặp ác mộng sao? đừng lo, đấy chỉ là giấc mơ thôi, mỗi lần em ngủ qua trưa đều hay gặp ác mộng lắm" cô cười nhẹ, hôn lên trán, lên mắt hắn như an ủi.

Sanzu ôm lấy cô, vùi đầu vào ngực cô yên lặng để cô vuốt ve lưng hắn.

Megumi cầm lấy bản thảo phác chì của mình để sang một bên, vừa vỗ vỗ vật trang sức to lớn trước ngực vừa dọn dẹp bàn nhỏ bừa bộn. (mọi người đừng quên Megumi là họa sĩ vẽ truyện tranh - mangaka à nha)

Sanzu lười biếng híp mắt nhìn lướt qua bản thảo, đúng như hắn nghĩ, giấc mơ lúc nãy còn cmn không phải là tình tiết trong tập truyện mà Megumi đang vẽ đấy sao?!!! Cả giấc mơ lần trước cũng vậy (mời mọi người xem lại chương 3), nhất là con quái vật trong đấy, đó còn không phải là nhân vật đưa năng lực cho nam chính hay sao?!!!

"Megumi, mày vẽ tao thành nhân vật phản diện à?"

Megumi híp mắt cười trả lời: "Đâu có, Haru là nhân vật chính mà!"

"Thế tại sao nhìn nó như vai ác thế hả?!!!" Sanzu trừng mắt chỉ vào tấm poster nhân vật trong đống sản phẩm in thử. Megumi hoang mang nhìn bức poster, rồi lại quay ra nhìn Sanzu như thấy điều gì lạ lắm, cô rối rắm hỏi: "Nhưng mà, tạo hình này là từ Haru mà ra mà?"

Sanzu • tự mình nói mình phản diện • mà đúng là trông phản diện thật mà không tự biết • Haruchiyo: Đ*t