*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.- "TRƯƠNG CẨN HẠO!!! Con ra đây cho ta!!!!"
Ở dưới nhà giọng nói nghiêm khắc vang lên một người phụ nữ quý phái thanh lịch nhìn khoảng bốn mươi mấy tuổi bà ta bên cạnh còn nắm tay Dịch Y Thanh bước vào không ai dám lớn tiếng với Trương Cẩn Hạo chỉ có một người không ai khác là người chín tháng mười ngày sinh ra hắn! Trương Phu Nhân!
Mặc Kim Bối!
____
Trên lâu Trương Cẩn Hạo khó chịu vì tiếng ầm ĩ cô theo đó cũng khó chịu vì tiếng ồn mà cũng tỉnh giấc!!!
Anh khó chịu bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo cô theo đó cũng làm theo! Sau đó hai người cùng nhau bước xuống xem chuyện gì đang xảy ra!!
Vừa bước xuống cầu thang
- "Mau kêu thằng nghịch tử kia ra cho ta!!!"_ Mặc Kim Bối Nghiêm khắc quát đám người và quản gia Dịch Y Thanh im re người kế bên Trương Phu Nhân
- " Mẹ tới đây là gì?"_ anh mặc sơ mi trắng tay để trong túi quần bước xuống nhà nhìn thấy mẹ mình liền biết sắp có chuyện gì xảy ra!
Trương phu nhân và Dịch Y Thanh theo quán tính nhìn lên cầu thang! Liền thấy anh và một người cô gái....
- " Con nói muốn hủy hôn với Tiểu Thanh?"_ Trương Phu Nhân lườm anh nói rồi lườm lạnh cô gái theo sao anh
- "đúng!"_ anh bước xuống nắm tay cô ở phía sau rồi lại ngồi lên ghế đối diện Trương Phu Nhân và Dịch Y Thanh! Hình ảnh anh nắm tay Mộc Quân Giao làm Dịch Y Thanh thanh ganh tị cắn mối dưới đến phát đau
- "con có quyền quyết định? "
- " con lớn rồi! Và hôn nhân là chuyện riêng của con không cần Mẹ quyết định! "_ anh bắt chéo chân lạnh lùng nhìn Trương phu nhân nói
- "tất cả là vì con hồ li tinh đó chăng?"_Trương phu nhân lạnh lùng lườm cô
- " Mẹ ăn nói cho cẩn thận cô ấy là người phụ nữ của con! Không phải hồ li tinh gì hết!!!"_ anh liền lườm bà lại liền nắm tay cô lên! Không ai có quyền sỉ nhục cô chỉ có anh mới được thôi!!
- "Con dám vì ả mà nói chuyện hỗn xược với mẹ như vậy? Loạn cả rồi!!!"_bà tức giận đứng dậy nhìn mặt anh nói!!
- "đó giờ con vẫn vậy? Sao bây giờ mẹ lại nói con hỗn xược nực cười!!"_anh lạnh lùng nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đυ.c ngầu nói!
- "con..!! Được lắm!! Cô là ai? Nhìn nhan sắc cũng được đấy mà lại đi làm tiểu tam? Đúng là đáng xấu hổ!!"_bà khinh miệt nói nhìn cô!
- "tôi là Mộc Quân Giao! Cảm ơn vì đã khen tôi có nhan sắc! Nhưng Trương phu nhân à tôi không phải là tiểu tam!!! Do đó không có gì gọi là đáng xấu hổ!"_ cô đứng lên dùng khí bức người nhìn Trương phu nhân làm bà có chút hửng hờ! Ánh mắt của cô gái này...!
- "cô!!..."_ bà á khẩu.. Cô gái này không phải dạng vừa..! Rất có khí chất! Nhưng điểm nổi bật nhất là ánh mắt đó rất kiêu ngạo và mạnh mẽ rất cuốn hút...
- " nếu đã nói xong thì mời mẹ về cho!! Con không tiễn!"
- "được ta nói cho biết chuyện hôm nay chưa xong đâu!!!.. Nếu ta không trị được con thì được Ông con sẽ xử lý con như thế nào!! Tiểu Thanh! Con không nên lo lắng hôn ước này sẽ không thể nào bị hủy đâu!!"_bà lạnh lùng nói rồi dắt tay Dịch Y Thanh đi! Dịch Y Thanh uất ức rời đi đúng là nhờ Trương phu nhân đúng là không tác dụng!! Nhưng còn có Trương Lão Gia và Bác Trai mà! Không sao... Không sao
Mộc Quân Giao đợi đấy...
_____
Mình đay chap mới đay sao cho yên điii 💙💙💙 Chap này hơi nhạt 😶hihi ❤❤