Trải qua mấy ngày nằm lăn lóc ở nhà, hôm nay đã là cuối tuần. Lục Dĩ Nhi tâm trạng phấn khởi, ngày mai có thể bắt đầu đi làm trở lại.
Lục Dĩ Nhi đi dạo ngoài vườn, ánh nắng buổi sớm chiếu xuống dáng người nhỏ nhắn. Gương mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn màng, mắt châu, mi cong dài, khoé môi luôn giữ độ cong nhàn nhạt. Hình ảnh vô cùng hài hoà.
Trác Diệu đứng ngẩn người một lúc lâu mới cất bước đi đến. Lục Dĩ Nhi xoay người nhìn thấy hắn đang đi về hướng mình cũng không lạ gì. Hôm nay là cuối tuần hắn không cần đến công ty, trên người là quần áo đơn giản ở nhà không phải âu phục nghiêm túc thường ngày. Cô chép chép miệng, đúng là người đẹp mặt gì cũng đẹp.
"Có chuyện gì à?"
"Ở đây mấy hôm rồi có quen không?" Hắn thề là câu này hắn chỉ trả hỏi cho có lệ thôi, Lục Dĩ Nhi mấy hôm nay ở nhà hắn thật sự quá quen thuộc đi chứ. Lạ chỗ? Hừ, mỗi lần đều ngủ say như chết, trong bữa ăn thì còn ăn nhiều hơn hắn. Còn nói không thể ngồi không mà ăn như thế mãi được, hắn cũng chấp nhận cô muốn làm gì thì làm. Cuối cùng cô gái ngốc này không làm được gì còn suýt đốt nhà của hắn.
"Rất quen. Anh thật sự cho tôi làm thư ký sao?" Lục Dĩ Nhi đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, khi không lại đưa cô lên chức thư ký bên cạnh chủ tịch này chắc chắn sẽ có người nói ra nói vào. Mấy cái sự kiện xảy ra lúc trước đã mệt mỏi lắm rồi, lần này trở lại mấy cái nhân viên đó không biết lại bàn tán cô ra sao? Từ lúc nhỏ đi học đến nay có lúc nào cô không trở thành mục tiêu cho người khác mắng chửi, sỉ nhục chứ? Mà cô cũng chẳng phải quan tâm suy nghĩ của bọn họ về mình, chỉ sợ họ làm khó trong công việc hay gì đó. Phần lớn chính là cô sợ bản thân sai sót cái gì lại ảnh hưởng đến Trác Diệu.
"Ừ, qua chuyện mấy ngày trước không ai dám làm khó em nữa. Với lại em chính là thư ký của tôi, ngoài tôi ra không ai có quyền bắt nạt em. Có chuyện gì trực tiếp nói với tôi" cả công ty đều biết Lục Dĩ Nhi chính là người phụ nữ của hắn, có mười lá gan cũng không dám đυ.ng tới.
Lục Dĩ Nhi đương nhiên biết chuyện mấy ngày trước là chuyện gì. Hôm đó cô ngủ say đến lúc mở mắt ra thì đã ở phòng chủ tịch, cũng chẳng biết hắn xử lí nhân viên kia thế nào. Dựa theo tính cách của hắn cô ta rất có thể đã bị đuổi việc.
Nhưng Lục Dĩ Nhi lại không biết chuyện Trác Diệu nói đến không chỉ có chuyện này mà còn có chuyện của Hướng Ngọc. Hướng gia phá sản, mấy hôm trước Hướng Ngọc nổi điên chạy đến công ty quậy phá đòi gặp Lục Dĩ Nhi. Không ngừng mắng chửi cô, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lục Dĩ Nhi, cuối cùng Trác Diệu tức giận đưa cô ta vào viện tâm thần. Trước kia dù gì cũng là tiểu thư gia đình khá giả lại bị hắn đối xử như vậy, vào đó đúng là sống không bằng chết. Nhân viên vốn dĩ chỉ nghĩ hắn tức giận là vì Hướng Ngọc làm loạn tại Trác Thị. Ai cũng không ngờ chủ tịch của bọn họ lại bỏ lại một câu "Tôi ghét nhất ai mắng người của tôi, các người nên lấy cô ta làm tấm gương. Người nào bắt nạt Lục Dĩ Nhi đều có kết cục như vậy"
Những người lúc trước từng cùng Hướng Ngọc làm khó Lục Dĩ Nhi cả người lạnh run. Với thế lực của Trác Diệu đương nhiên bọn họ tin hắn nói được làm được.
"Nè, tôi muốn ra ngoài..." Có được không?
"Không được"
Lục Dĩ Nhi Lập tức bày ra bộ dáng đáng thương. Cô ở đây đến sắp móc luôn rồi a. Quỷ biếи ŧɦái lại không cho cô ra ngoài. Sau này đi làm rồi sẽ không có thời gian đi chơi nữa.
Trác Diệu cũng không muốn nhốt cô ở đây mãi nhưng cái tên Tô Viễn kia bây giờ còn cho người điều tra tin tức của cô. Để cô ra ngoài chẳng phải tạo cơ hội cho Tô Viễn sao?
Lục Dĩ Nhi bực tức trừng mắt nhìn hắn một cái phẫn nộ đi vào trong. Con người này thật không đáng yêu.
Buổi tối sau khi dùng cơm Lục Dĩ Nhi ngồi xem ti vi ở sofa đặc biệt hôm nay quỷ biếи ŧɦái cũng xem cùng cô. Như thường lệ Lục Dĩ Nhi vừa ăn trái cây vừa xem... Hoạt hình anime.
Trác Diệu ném ánh mắt xem thường qua, đã lớn như vậy còn xem những loại phim này. Hắn không nói gì trực tiếp chuyển kênh.
Nháy mắt, sắc mặt Lục Dĩ Nhi đen kịt. Xem tin tức gì chứ? Con người nhàm chán này không thẻ nào hiểu được tư duy cùa cô, phim hoạt hình vừa buồn cười vừa đáng yêu, xem có thề thư giản đầu óc. Im lặng như vậy chắc chắn không phải Lục Dĩ Nhi, hắn chuyển kênh được chẳng lẽ cô không thể chuyển.
Chuyển!
Chuyển!
Chuyển!
Cứ như vậy phòng khách xuất hiện tình huống tivi liên tục bị chuyển kênh. Mãi một lúc lâu Trác Diệu đành chịu thua Lục Dĩ Nhi, hắn rộng lượng không chấp nhất với cô.
Không biết nếu nhân viên Trác Thị biết được chủ tịch khó tính của bọn họ lúc này đang ngồi xem hoạt hình anime thì sẽ có cảm giác thế nào, chắc sẽ rất sốc. Lục Dĩ Nhi suy nghĩ đến đây liền cảm thấy buồn cười, loại phim này thật sự là không hợp với loại người như Trác Diệu.
Trác Diệu cũng có suy nghĩ giống với Lục Dĩ Nhi, cũng may mà lúc này người làm đều trở về hết rồi.
"Lục Dĩ Nhi, nếu như Tô Viễn quay về em có vui không? Có... Thích hắn hay không?" Trác Diệu đột nhiên nhìn chằm chằm cô, nhìn đến Lục Dĩ Nhi nổi da gà.
"Không" Lục Dĩ Nhi không nhịn được nhìn hắn một cái, hai hôm nay cứ hỏi về Tô Viễn mãi. Không phải hắn thích Tô Viễn chứ? Sợ cô cướp Tô Viễn của hắn. Không phải, hắn thích đàn ông thì tại sao có thể làm chuyện đó với cô. Lục Dĩ Nhi bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, vẫn không bỏ được cái tật suy nghĩ lung tung. Bên cạnh lại chuyền đến giọng nói chấp vấn.
"Em lại nghĩ cái gì?"
Lục Dĩ Nhi chột dạ đưa mắt nhìn trần nhà, giả vờ không biết gì.
Trên sofa hai thân hình một lớn một nhỏ cùng ngồi xem phim, cùng cười nói. Bầu không khí chưa từng hài hoà như vậy bao giờ.
Được đi làm lại, còn được tăng lương. Lục Dĩ Nhi vừa vui mừng phấn khởi, vừa chờ đợi mong sao ngày mai mau đến. Hậu quả là hai mắt gấu trúc hiện giờ đây. Lục Dĩ Nhi khóc không ra nước mắt đi thay quần áo.
Đi xuống lầu đã thấy Trác Diệu ngồi đợi cô ở bàn ăn, âu phục thẳng thóm. Ngẩng đầu lên đối diện mắt gấu trúc của cô liền nhíu mày không nói gì.
Ăn sáng xong cô cùng hắn đi đến công ty. Ngồi trên xe Lục Dĩ Nhi cứ cảm thấy không ổn, cô và hắn đi chung như vậy sẽ gây hiểu lầm. Nhưng cô đâu biết nhờ vị chủ tịch nảo đó mà cả công ty đều đã
hiểu lầm quan hệ của hai người.
"Anh có thấy không ổn không?" Lục Dĩ Nhi rốt cuộc cũng chịu không được hỏi hắn.
"Có gì không ổn?" Trác Diệu vờ như không biết. Đưa mặt đến gần cô, môi vẽ lên một độ cong hoàn mỹ. Cô ngốc này cũng thật ngây thơ.
Lục Dĩ Nhi bị hỏi lại cứng họng, nhìn gương mặt hắn phóng to trước mặt mình dứt khoát xoay đầu nhìn ra ngoài. Mặt hơi đỏ lên, so da mặt dày cô thắng không nổi.