- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
- Chương 30: Dạo phố
Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
Chương 30: Dạo phố
"Lục tiểu thư, có nhị tiểu thư đến" Lục Dĩ Nhi đang đi dạo ở ngoài vườn thì có người hầu đến báo. Nhị tiểu thư? Vậy chẳng phải là em gái của Trác Diệu sao? Đúng rồi, lần trước Trác Diệu có nói với cô cô gái đi theo hắn ở công viên giải trí là em gái của hắn. Nhưng bây giờ hắn không có ở đây Trác Thiên Ái đến làm gì?
Lục Dĩ Nhi thắc mắc cũng nhanh chóng trở lại phòng khách xem xem, từ xa đã nhìn thấy dáng người mảnh khảnh yêu kiều đó. Lục Dĩ Nhi cảm thán, anh em nhà họ Trác này đều toàn là cực phẩm nha.
Trác Thiên Ái nhìn thấy Lục Dĩ Nhi liền vui vẻ chạy đến kéo tay cô, nâng lên gương mặt nhỏ đáng yêu bộ dáng vô cùng trẻ con. Em gái của Trác Diệu xem chừng cũng chỉ nhỏ hơn cô có một hai tuổi. Lục Dĩ Nhi đột nhiên cũng cảm thấy có thiện cảm với cô nhưng mà cô nhớ không lầm thì bọn họ mới gặp có một lần thôi mà, đâu có đến mức thân thiết như vậy.
"Chị dâu xin chào, em tên là Trác Thiên Ái em gái của Trác Diệu chị cứ gọi Tiểu Ái là được" Trác Thiên Ái nhìn lại Lục Dĩ Nhi một lần nữa, lần trước quá nhanh chóng với lại Lục Dĩ Nhi mặc một bồ đồ con gấu cô cũng không nhìn kĩ lắm. Trác Thiên Ái quan sát một vòng ra vẻ hài lòng gật gật đầu.
"Tiểu Ái, chị tên Lục Dĩ Nhi nhưng chị không phải chị dâu của em đâu" Lục Dĩ Nhi cũng giới thiệu một chút, hai chữ chị dâu này cô thật sự là gánh không nổi.
Trác Thiên Ái ngạc nhiên đánh giá Lục Dĩ Nhi một lần nữa, muốn làm Trác thiếu phu nhân chị dâu của cô thật không dễ gì. Trác gia vừa có quyền vừa có thế ít ai sánh được, anh trai của cô lại rất hoàn mỹ. Địa vị Trác thiếu phu nhân không biết có bao nhiêu người phụ nữ muốn còn không được. Chị Dĩ Nhi lại không muốn làm, chậc chậc, xem ra anh hai cô chưa thu phục được người ta rồi. Điều này cũng chứng minh chị dâu ở bên cạnh anh trai cô không phải vì tài sản. Dù sao giường cũng đã lên rồi, tương lai nhất định sẽ là chị dâu của cô, gọi trước cũng chẳng sao.
"Tương lai cũng sẽ phải gọi thôi. Chị đi thay quần áo đi, em cùng chị đi dạo phố" Trác Thiên Ái cười với cô nói.
"Có thể ra ngoài sao?" Lục Dĩ Nhi đã ở trong nhà mấy ngày vừa nghe đến được đi dạo phố hai mắt liền lấp lánh sáng lên, cũng không để ý câu trước của Trác Thiên Ái. Nếu được ra ngoài thì tốt rồi, ánh mắt chờ mong nhìn chằm chằm người trước mặt. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Trác Thiên Ái liền mừng đến nhảy cẩng lên, dùng tốc độ ánh sáng chạy lên phòng thay đồ.
Trác Thiên Ái đứng ở phía sau nhìn biểu tình của Lục Dĩ Nhi cúng cảm thấy buồn cười. Chỉ là đi dạo phố thôi mà, chị dâu thật đáng yêu.
Đến lúc xuống lầu, trên người Lục Dĩ Nhi đã là một bộ váy liền thân màu hồng phấn. Trên mặt không có trang điểm, da của cô trắng mịn không cần trang điểm cũng thấy rất tự nhiên xinh đẹp. Lục Dĩ Nhi bình thường rất lười trang điểm, mấy cái đồ trang điểm rẻ tiền ở nhà cô thuê lúc trước cũng rất ít khi được dùng đến.
Trác Thiên Ái cứ nghĩ sẽ phải đợi một lúc lâu không ngờ lại nhanh như vậy mà chị dâu đã trở xuống, Trác Thiên Ái nhìn Lục Dĩ Nhi cũng có chút bất ngờ. Phụ nữ coi trọng nhất là nhan sắc, mấy tiểu thư mà cô quen ra ngoài nhất định phải trang điểm thật tỉ mỉ, trên người nồng nặc mùi son phấn nhưng Lục Dĩ Nhi lại rất khác.
"Đi thôi, đi thôi" Lục Dĩ Nhi sau mấy ngày ở "lãnh cung" cuối cùng cũng được ra ngoài cho nêm vô cùng cao hứng, bây giờ còn có Tiểu Ái đi cùng. Cô từ nhỏ đến lớn luôn bị mắng là con hoang chẳng ai chịu chơi cùng với cô, còn bắt nạt cô. Lục Dĩ Nhi chẳng có một người bạn nào gọi là thân cả, lúc trước cũng chỉ ra ngoài có một mình. Đây là lần đầu tiên đi dạo phố cùng người khác.
Hai người cùng nhau đến trung tâm thương mại trước, lúc này Lục Dĩ Nhi chợt phát hiện ra thứ gì đó liền đứng lại quay sang nhìn Trác Thiên Ái.
"Chị không mang theo tiền" mà cô cũng chẳng có tiền để mang theo. Nhà cô thuê cũng bị Trác Diệu trả lại rồi, bây giờ nói đúng hơn cô sống là dựa vào Trác Diệu nuôi a. Đột nhiên lại cảm thấy đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời cô vậy nhỉ? Hình như không có hắn mấy ngày nay cô sớm chết vì đói rồi. Lục Dĩ Nhi bỗng dưng muốn khóc, sao số phận cô lại bi kịch thế này a, ngay cả bản thân mình cũng không lo được. Biết vậy lần đó cô đã cam chịu số phận ở lại công ty là được rồi. Như vậy ít ra bây giờ cô có thể tự chăm lo cho bản thân, không cần đến nhà hắn ở. Nhớ lại mới cảm thấy mình thật ngốc mà, quá khứ đã qua không thể trở lại.
"Chị yên tâm, anh hai cho em và chị mua sắm đấy" Trác Thiên Ái cười hắc hắc quơ quơ chiếc thẻ tín dụng trong tay.
Lục Dĩ Nhi lúc này mới yên tâm, Trác Diệu hình như cũng không có keo kiệt lắm. Về nhà sẽ sửa tên trong danh bạ của hắn, hắc hắc.
Lục Dĩ Nhi cùng với Trác Thiên Ái đi vào bên trong. Đến hôm nay Lục Dĩ Nhi mới sâu sắc hiểu được người giàu có mua sắm là thế nào. Tiểu Ái đi phía trước cứ thấy gì đẹp liền lấy xuống hết một lượt cũng không cần xem giá ném cho hai vệ sĩ phía sau cầm lấy để một lát cho cô đi thử. Lục Dĩ Nhi đi ra đi vào thử quần áo cũng sắp mệt chết, lúc trước cô đi mua sắm ra về cùng lắm là mỗi bên một túi, cô cũng không có nhiều tiền cho nên phải tiết kiệm khi mua đồ còn phải xem giá cả. Còn bây giờ thì xem, hai vệ sĩ mặt vest đen có gương mặt lạnh băng đi phía sau hai người hai tay đầy túi, trên cổ còn tro thêm hai tút đồ. Lục Dĩ Nhi nhìn mà buồn cười, rất lâu rồi không được thoải mái như vậy.
Thấy Lục Dĩ Nhi có chút mệt mỏi hai người liền đi đến nhà hàng dùng bữa. Khác với khi ăn cùng Trác Diệu, Lục Dĩ Nhi và Trác Thiên Ái là phụ nữ nên có rất nhiều chuyện bát quái cùng nói với nhau.
"Chị dâu, chị thấy anh trai em thế nào?" Trác Thiên Ái nhân cơ hội thăm dò một chút, dù gì cũng là anh trai của mình giúp đỡ là đương nhiên.
Cô đối với cách xưng hô của Tiểu Ái không có ý kiến gì nữa, trong lúc đi mua sắm cô từng nói rất nhiều lần đừng gọi cô là chị dâu nhưng những lời của cô hình như Tiểu Ái không tiếp thu được a. Cứ thấy thứ gì vừa mắt liền xoay sang gọi chị dâu, chị dâu có đẹp không? Gọi nhiều đến mức Lục Dĩ Nhi cảm thấy quen luôn.
"Tính tình khó chịu, hung dữ, tức giận lung tung, biếи ŧɦái, mặt dày...(vân vân và mây mây) Nói chung ngoài gương mặt yêu nghiệt đến chị cũng ghen tị ra chẳng chỗ nào tốt " Lục Dĩ Nhi rất thật lòng nói ra suy nghĩ của bản thân. Đột nhiên lại nhớ đến Trác Diệu mỗi lần bị cô chọc cho tức giận đến đen mặt liền vô thức mỉm cười.
"Phốc..." Trác Thiên Ái cố gắng nén cười, không ngờ trong lòng chị dâu anh hai lại là người như vậy. Nhưng mà thể hiện những tính cách đó cũng chỉ có ở trước mặt chị dâu, anh trai nhà cô ở trước mặt người khác lúc nào cũng điềm tĩnh. Xem ra con đường theo đuổi vợ của anh hai còn rất dài.
"Tiểu Ái em có bạn trai chưa?" Lục Dĩ Nhi nhìn Trác Thiên Ái. Tiểu Ái xinh đẹp như vậy, gia đình lại rất có điều kiện chắc chắn người yêu thích sẽ không ít.
"Vẫn chưa. Nhưng mà... Em có thích một người, người đó lại không... thích em" Trác Thiên Ái đáy mắt xẹt qua tia buồn bã nhưng nhanh chóng biến mất, cười tươi nói.
"Em chưa nói làm sao biết người đó không thích em?" Lục Dĩ Nhi cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ đến người hoạt bát, đáng yêu như Tiểu Ái lại có người không thích sao?
Trác Thiên Ái buồn bực không có ai để tâm sự liền đem mọi chuyện nói hết với Lục Dĩ Nhi. Nhưng mà cũng không có nói tên người đó ra. Kể hết mọi chuyện ra Trác Thiên Ái cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng cũng trút được tâm sự. Có chị dâu đúng thật là tốt mà, rất thân thiện lại thẳng thắng, tốt bụng không giống anh hai chút nào cả.
"Vậy người đó đúng thật xấu xa, chắc chắn là mắt có vấn đề mới không quan tâm em. Em đáng yêu như vậy mà" Lục Dĩ Nhi nghe xong lại cảm thấy tức giận thay cho Tiểu Ái, mẹ cô nói vô cùng đúng đàn ông chẳng có ai tốt.
"Đúng vậy, anh ta rất xấu xa, rất đáng ghét" Trác Thiên Ái quyết đoán gật đầu. Lại xem miếng thịt bò trên bàn thành Long Hạo Kỳ mà dùng nĩa liên tục đâm lên.
Lục Dĩ Nhi khóe môi giật giật, thật muốn nói với Tiểu Ái miếng thịt bò đó chẳng có tội lỗi gì nha. Đây gọi là giận cá chém thớt.
Ở nhà hàng nào đó
"Hắc xì" Vị Long thiếu nào đó khó chịu, là ai đang mắng hắn vậy chứ?
"Bị bệnh à?" Trác Diệu ngồi đối diện tốt bụng hỏi một câu.
"Không có, Lục Dĩ Nhi chấp nhận cậu chưa?" Long Hạo Kỳ cười nham hiểm hỏi Trác Diệu. Đến bây giờ hắn vẫn chưa quên Trác Diệu bị người ta ăn sạch rồi vứt bỏ.
"Cút, lo cho tốt chuyện của cậu" Trác Diệu mặt sa sầm bắn ánh mắt xem thường qua Long Hạo Kỳ. Lần trước hắn tạo cơ hội như vậy mà vẫn không nói chuyện xong với Tiểu Ái, quá vô dụng.
Long Hào Kỳ bất đắc dĩ thở dài, hôm đó hắn lấy hết dũng khí muốn nói rõ một lần. Cuối cùng khi gặp Tiểu Ái câu chữ trong đầu liền trôi sạch, Tiểu Ái bây giờ ngay cả mặt hắn cũng không thèm nhìn, hắn có thể nói gì.
Trác Diệu nhìn Long Hạo Kỳ lại nhớ đến tình cảnh của bản thân mình, Lục Dĩ Nhi đúng không biết bao giờ mới có thể ngoan ngoãn nghe lời chịu trách nhiệm với hắn. Nhưng so với Long Hạo Kỳ hắn vẫn tốt hơn, ít ra Lục Dĩ Nhi bây giờ ở bên cạnh hắn. Lại suy nghĩ đến bộ dáng vui vẻ thường ngày của cô, đáy mắt xẹt qua ý cười. Cô gái ngốc, cái gì cũng không hiểu.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chủ Tịch Phúc Hắc: Vợ À! Em Còn Không Mau Chịu Trách Nhiệm
- Chương 30: Dạo phố