Chương 3: Cảm giác khó tả

Trác Diệu mày đẹp nhíu lại biểu thị tâm trạng không tốt. Cả người tràn đầy sát khí. Cái tên Long Hạo Kỳ đó bảo hắn điều tra cái cô gái đó tại sao lại chưa có kết quả. Nhờ đến Long Hạo Kỳ cũng vì Long Hạo Kỳ rất thường xuyên đến bar, có quen biết rộng mong sẽ tìm được cô gái đó không ngờ cái tên đó lại vô dụng như vậy đến giờ chẳng có chút tin tức. Cứ nghĩ đến cô gái kia bỏ đi là hắn lại tức điên lên. Điện thoại trên bàn reo lên, Trác Diệu khó chịu nhấc máy.

"Có chuyện gì?" Giọng nói lạnh băng biểu thị tâm tình không tốt làm người ở đầu dây sợ run người. Trác Diệu mỗi khi cất chất giọng lạnh băng này là tâm trạng đang không tốt, tính cách của Trác Diệu cả công ty này điều biết. Tính cách kì quái khi vui thì không sao khi tâm tình không tốt thì gặp ai cũng có thể mắng chửi, có thể nói là... Giận cá chép thớt. Nhưng trên thương trường hắn lại chính là một con người tàn bạo, lãnh khốc, thứ gì một khi đã muốn thì nhất định phải lấy cho bằng được.

"Long Hạo Kỳ đây" Trái ngược với tâm tình của Trác Diệu người bên kia tâm trạng vô cùng tốt.

Nghe được giọng nói của Long Hạo Kỳ tâm trạng Trác Diệu lại càng trở nên không tốt. Long Hạo Kỳ cậu ta sao không chết luôn đi bây giờ mới gọi cho hắn.

"Có tin tức chưa vậy hả?" Trác Diệu khó khăn lắm mới kiềm được cảm xúc mà không mắng Long Hạo Kỳ. Trong giọng nói lại có chút gấp gáp mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Tôi gọi cho cậu là để hỏi cô ta tên gì vậy? Cậu không cho tôi chút thông tin đặc điểm gì, tôi có là thánh cũng không thể tìm ra" Long Hạo Kỳ lại tinh ý nhận ra giọng gấp gáp của hắn đầu dây bên kia lại nhếch môi cười ẩn ý.

"Long Hạo Kỳ, tôi biết tên cô ta còn cần cậu tìm giúp" Trác Diệu đen mặt, nghiến răng nói từng chữ. Mỗi lần nghĩ đến sẽ không tìm được cô gái đó nữa hắn cứ như điên lên vậy, hắn lại có thể tức giận vì một người phụ nữ.

"Cậu thật là, ít nhất cũng cho tôi biết đặc điểm của cô ta chứ" Long Hạo Kỳ hắn đường là chủ tịch Long Thị lại bị Trác Diệu coi như sai vặt đi tìm người, cậu ta còn không cho hắn một chút đặc điểm của cô ta dù là ba đầu sáu tay cũng không tìm được. Chuyện này lại không thể công khai tìm người, thử hỏi người đàn ông hoàng kim của thành phố này tìm phụ nữ cùng hắn quan hệ đêm đó thì có biết bao người đến nhận chứ? Dù đám phụ nữ háo sắc không đến nhận Long Hạo Kỳ cũng bị Trác Diệu xử lí, Long Hạo Kỳ hắn không muốn độc thân cả đời đâu.

"Cô ta là phụ nữ" giọng nói Trác Diệu rất thản nhiên, cứ như mình nói rất đúng, mà hắn nói cũng không sai cô ta chính là phụ nữ.

"Trên thế giới có mấy tỷ người, trong số mấy tỷ người đó lại có biết bao nhiêu người phụ nữ, tôi trực tiếp đem về hết cho cậu sao?" Long Hạo Kỳ giọng nói vô cùng bất mãn, đúng là làm khó hắn mà.

"Không cần biết, dựa vào quan hệ của cậu tìm giúp tôi" Trác Diệu rõ ràng là nhờ người khác nhưng trong giọng nói lại là mệnh lệnh. Cho dù cô gái đó có đi đâu chăng nữa cũng không thể thoát khỏi hắn.

Long Hạo Kỳ hận không thể trực tiếp đánh cho Trác Diệu một trận. Dựa vào Trác Diệu lại có thể cúp máy. Hắn biết tìm đâu ra cô gái đó chứ. Cô gái đó đúng là hại chết hắn mà.

-----

Trác Diệu cúp máy xem lại đồng hồ cũng đã 11 giờ khuya thời gian lại có thể trôi qua mau như vậy. Liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi công ty.

Lục Dĩ Nhi cùng lúc cũng hối hả chạy về nhà. Ai mà biết được cô lại ngủ quên ở công ty đến giờ này, đám đồng nghiệp xấu lại không gọi cô dậy. Thật quá mức xui xẻo, bụng cô bây giờ cũng sắp dán vào lưng rồi.

Bước ra từ thang máy dáng người cao lớn bước đi. Ra khỏi cánh cửa công ty, hắn lại có một cảm giác gì đó... Chính là mất mát. Quay đầu lại cũng chỉ là màn đêm được ánh trăng mờ nhạt chiếu rọi, lúc này đèn ở công ty đã tắt hết. Không nghĩ ngợi nhiều nữa liền lên xe rời đi, trong tâm vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu. Cứ như đã bỏ lỡ thứ gì đó rất quan trọng, rất quan trọng, chính hắn cũng không biết là gì.

Cùng lúc cánh cửa xe vừa đóng lại, cửa thang máy lại mở ra. Lục Dĩ Nhi vội vã chạy ra, chỉ thấy được chiếc xe vừa lăn bánh đi. Hai mắt chăm chú dán sát vào chiếc xe chỉ biết cảm thán chiếc xe đó thật sự rất đắt tiền, chắc là người làm chức cao trong công ty đây, một thứ đối với cô xa vời như vậy tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy. Nhưng rồi cũng rời đi, cô làm gì có người thân, người bạn nào chứ, chắc chỉ là cô tưởng tượng thôi. Nhưng sao cảm giác lại quen thuộc đến kì lạ.

Hai con người cứ thể bước qua nhau, bỏ lỡ nhau. Trong tim cả hai đều có một cảm giác kì lại mà họ nghĩ là ảo giác. Là họ không có duyên hay chỉ là duyên chưa đến. Có một số người có thể ở trong tim ta nhưng không thể cùng ta bên nhau... Lướt qua nhau liệu có tìm lại được.