Chương 38: Hai Kẻ Tha Hóa

Theo thứ tự, lớp 10A2 ngồi cạnh lớp A1 và đối diện với khu vực ngồi của ban giám hiệu ở góc sân.

Phần thi đấu của học sinh đã kết thúc, hiện tại thầy trò cả trường đang chăm chú theo dõi cuộc tranh tài giữa các giáo viên trong bầu không khí sôi động.

Học sinh lớp 10A1 và 10A2 thi nhau gọi tên thầy chủ nhiệm lớp mình.

Con dân A1: "Thực Nam vô địch, số một về đích!"

Con dân A2: "Đồng Trần vô đối, đè bẹp Thực Nam!"

Con dân A1: "Khẩu hiệu của tụi mày không vần!"

Con dân A2: "Lêu lêu!"

Trên sân thi đấu, hai thầy chủ nhiệm vẫn trò chuyện thân thiết, lấy số thứ tự giùm người kia, trong khi học sinh hai lớp sắp sửa lao vào choảng nhau một trận.

Ngay lúc hai bên gầm ghè toan đánh nhau, một người đàn ông cao ráo cõng tân hoa khôi của trường thình lình xuất hiện ở cuối lớp.

"Trác Tử ơi, chân mày thế nào?" Hướng Phương Gia hỏi thăm.

"Ê A Tử, mày bật mí coi anh giai này là ai vậy?"

Trác Tử giới thiệu với các bạn: "Đây là anh tao."

Trác Thù gật đầu chào khiến các học sinh xung quanh bàn tán xôn xao.

Cả hai lớp tạm thời gác lại ân oán qua một bên, nghển cổ ngắm nghía vị phụ huynh đẹp trai, phong độ này.

Thậm chí có mấy đứa còn hăm hở nhường chỗ cho Trác Tử, đỡ nó ngồi xuống, xúc động thốt lên: "Ôi cán sự lớp có khác, chân đau mà vẫn gắng gượng đến đây cổ vũ cho thầy Ưng."

"Mày nói chỉ có chuẩn." Trác Tử hí hửng gật đầu lia lịa, liếc Trác Thù bằng ánh mắt thâm ý: "Không chỉ tao mà anh tao cũng muốn cổ vũ cho thầy đó."

Các học sinh lại đổ dồn ánh mắt về phía Trác Thù, có đứa tinh ý phát hiện ra điểm bất thường.

"Ủa, anh là người vừa nãy đuổi theo thầy Ưng, lại còn giật hạng nhất của thầy ấy đúng không?"

"..." Trác Thù đành phải thanh minh thêm lần nữa: "Anh có muốn vậy đâu, chẳng qua anh nhặt được ví tiền của thầy ấy nên chạy theo để trả lại."

Cả đám học sinh ôm bụng cười ngặt nghẽo, song vẫn không quên khen: "Anh chạy nhanh như chớp luôn, chân dài tuyệt thật đấy."

"Ài, tiếc là không thể chạy thay thầy Ưng."

Trác Tử: "Nhưng có thể vào hỗ trợ thầy ấy ạ."

(*) Hỗ trợ (陪跑 - bồi chạy): là những người hỗ trợ, tiếp nước...!cho thí sinh.

"?" Trác Thù cứ ngỡ mình nghe được câu chuyện cười nhảm nhí nào: "Em nghĩ anh sẽ làm loại công việc ngu si như tiếp nước à?"

"Không thì thôi." Trác Tử lấy thẻ công tác trong cặp đeo lên cổ: "Em là thành viên của hội học sinh, được phép ra vào sân để hỗ trợ các thầy cô dự thi đó."

Loa phát thanh của trường lại vang lên tiếng thông báo cuộc thi sắp bắt đầu.

Có không ít giáo viên tham gia hạng mục này, ước chừng gần hai mươi thầy cô già trẻ lớn bé đứng trước vạch xuất phát.

Bởi vì cách quá xa nên Trác Thù không nhìn rõ gì cả, bèn quay sang giật ống nhòm mà em gái đang dùng.

Hắn tập trung tìm kiếm thấy Ưng Đồng Trần đứng ở ngoài cùng, đối phương vừa xoay cổ tay cổ chân vừa trò chuyện với thí sinh đứng bên cạnh.

Hắn lập tức dời ống nhòm qua, quả nhiên lại là gã đeo kính có gương mặt chất phác và dáng người cao to.

"Hừ!"

"Anh coi gì đấy?" Trác Tử nhích lại gần.

Trác Thù nghiêng người né cô nhóc, tức tối hỏi: "Gã đeo kính kia là ai? Sắp thi rồi mà còn tán phét."

Trác Tử giơ tay chống cằm, bật cười một cách tinh quái: "Đây là cuộc đua chạy đường dài mà anh, chẳng ai thèm so đo mấy giây chạy nước rút đâu.

Với lại thầy ấy là giáo viên dạy Toán của lớp em, thân thiết với thầy Ưng lắm.

Để em kể cho anh nghe nè, ở trên Tieba có người gán ghép hai thầy ấy làm một cặp đó."

Ánh mắt Trác Thù chợt lạnh như băng.

Lúc này, âm thanh nổ ra báo hiệu cuộc thi bắt đầu, tiếng reo hò từ bốn phía rộ lên không ngớt.

Lúc Ưng Đồng Trần chạy ngang qua, học sinh lớp A2 lập tức hét tên anh bằng âm lượng lớn nhất có thể.

Thấy vậy, Ưng Đồng Trần vẫy tay với đám nhóc, nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời.

"Áu áu áu!"

"Hú hú hú!"

"Hu hu hu, tao thật sự muốn chuyển sang lớp A2, nếu được thầy Ưng cầm tay chỉ dạy thì lo gì không đậu Học viện tài chính!"

"Thầy đẹp trai làm tao xỉu ngang xỉu dọc mất, tao chỉ mong ngày nào cũng tổ chức đại hội thôi!"

"Hừ." Trác Thù bực bội buông ống nhòm xuống, cực kì bất mãn với hành động vừa rồi của Ưng Đồng Trần.

Bản thân là nhà giáo mà lại chào hỏi thân mật như vậy với học trò! Ngộ nhỡ gieo rắc những mầm mống tình cảm không đáng có thì sao?! Huống chi, Ưng Đồng Trần chưa từng tươi cười dịu dàng, trìu mến như vậy với hắn bao giờ!

Phải làm sao khi mà ngàn vàng vẫn chẳng thể mua được nụ cười người ấy?

Trong lúc hắn ôm lòng oán thán, lớp bên cạnh đột nhiên la toáng lên: "Thầy Trịnh sắp đuổi kịp rồi! Cố lên thầy ơi, chỉ cần bắt kịp thầy Ưng thì thầy sẽ được í hí hí!"

Trác Tử đảm đương nhiệm vụ giải thích: "Anh coi nhiều người gán ghép hai thầy ấy chưa kìa."

Trác Thù: "..." Rặt một đám trẻ con chỉ giỏi nghĩ bậy bạ!

Lúc Ưng Đồng Trần bắt đầu bước vào vòng chạy thứ ba cũng là lúc Trịnh Thực Nam đuổi kịp anh, tiếng hoan hô của lớp bên cạnh rõ ràng đã lấn át lớp 10A2.

Trác Tử nào có chịu kém cạnh, nó loanh quanh một vòng rồi bảo cán sự thể dục đến phòng hội học sinh để mượn loa.

Nó bật loa, chạy lên khán đài trên cao, đột nhiên rống lên một tiếng đậm chất "tàn mà không phế": "Thầy Ưng ơi!"

Nhờ khuếch đại âm thanh, tiếng rống vang ra khắp sân thi đấu làm mọi người im phăng phắc.

Ưng Đồng Trần vô thức quay đầu nhìn.

Trác Tử giơ loa lên miệng Trác Thù, hắn buột miệng nói: "Cố lên."

Ưng Đồng Trần: "..."

Mặc dù câu nói đó của hắn chỉ là phản ứng bột phát trong cơn ngây dại, không hùng hồn vang dội bằng Trác Tử nhưng vẫn đủ để lọt vào tai các học sinh, nhất thời bốn bề vang lên tiếng xì xào.

"Chộ ôi chộ ôi."

Ưng Đồng Trần chạy tiếp về phía trước, mãi lâu sau anh mới ngoảnh mặt về phía khác, phì cười một tiếng thật khẽ, nào ngờ hướng đó đối diện với lớp A2.

"Á đù, thầy cười ngọt lịm như mật! Tao bị tình yêu quật trúng rồi tụi mày ơi!"

"Suỵt! Bé mồm thôi kẻo chủ nhiệm khối sờ gáy mày đấy.

Cơ mà thầy Ưng đang vui phải không nhỉ?"

"Hình như tao bị ảo giác, tao thấy thầy chủ nhiệm hôm nay hệt như mấy thằng nhóc choai choai đang mơ mộng yêu đương í!"

Trác Thù ngồi ở hàng ghế phía trên, chẳng hiểu sao nghe được những lời này mà trái tim hắn lạc mất một nhịp.

Hắn giơ tay đè ngực trái, tỉnh rụi nghe lỏm hai nữ sinh trước mặt chém gió.

"Chuyện gì cũng phải nguyên nhân của nó, hàng ngày thầy hiếm khi cười với tụi mình, vậy hôm nay là vì sao?"

Trác Thù thầm nghĩ: Có lẽ là do sự hiện diện của anh.

(*^▽^*)

Nữ sinh khác gật đầu tán đồng: "Tao cũng nghĩ giống mày.

Ê mày có thấy không, vừa nãy thầy Trịnh chạy cùng với thầy Ưng đấy.".

truyện tiên hiệp hay

Trác Thù: "?"

"Có có, ôi đồng chí đây rồi, chắc chắn hai thầy lại lén lút trò chuyện hú hí với nhau.

Tiết chào cờ nào hai thầy cũng thì thầm to nhỏ, cứ làm như tụi mình mù hết í."

"Hu hu couple xịn quá."

Trác Thù bèn hỏi Trác Tử: "Học sinh các em hằng ngày cắp sách đến trường để làm gì?"

"Để nghĩ cách giúp đất nước ta ngày càng dân chủ hơn, xã hội ngày càng giàu mạnh hơn, couple mình ship ngày càng thắm thiết, khăng khít hơn." Trác Tử nói chắc như đinh đóng cột.

"..."

Tục ngữ có câu "ba tuổi cách nhau một rào thế hệ", Trác Thù cảm thấy khoảng cách giữa anh em hắn không chỉ một rào mà là hẳn một con hào sâu rộng.

Quay lại với cuộc thi, cả chiều hôm nay cảm xúc của hắn chơi vơi trong nỗi kinh hoàng nên chưa được chiêm ngưỡng Ưng Đồng Trần trên đường đua.

Đối phương mặc quần áo thể thao nhẹ nhàng, thoạt nhìn trẻ ra rất nhiều.

Còn hắn ngồi giữa đám đông, từ xa trông lại chỉ thấy một vùng trời màu cam sáng rực, tựa như bất cẩn lạc vào đội quân cam quýt.

Mỗi khi quả cam đầu đàn chạy qua là vườn cam trên khán đài lại nhốn nháo dậy sóng.

Mặc dù khung cảnh này không giống như những gì hắn tưởng tượng về buổi gặp mặt giữa thần tượng và người hâm mộ, nhưng vẫn có thể nhận ra Ưng Đồng Trần rất được học sinh yêu mến.

Hắn đăm chiêu nhớ lại quãng thời gian họ ở bên nhau, càng nghĩ vẻ mặt hắn càng cứng đờ.

Toang mẹ nó rồi.

Lúc ấy hắn ngộ nhận Ưng Đồng Trần là nghệ sĩ xin xỏ được bao nuôi, số lần đưa ra yêu sách có nhiều quá không? Thái độ vênh váo sai bảo của hắn có rõ quá không? Cậy mình là đại gia để giở trò khoe mẽ có bẽ mặt quá không?

Xin hỏi quý vị, cảm giác bị nghiệp quật là như nào?

Dạ vâng, sau khi đến sân thi đấu, bạn bị nghiệp quật đến nỗi gục ngã ngay tại chỗ, mắt nổ đom đóm.

Lúc đó bạn chỉ ước các nhà khoa học nghiên cứu và phát minh ra cỗ máy thời gian thật nhanh.

Đừng hỏi lí do, đấm vêu mỏ đấy.

Có điều, không biết Ưng Đồng Trần sẽ đối xử với hắn như nào, giải quyết mối quan hệ này ra sao?

Đương lúc lòng trĩu nặng ưu tư thì có hét chói tai đột ngột vang lên.

Hắn ngẩng mặt lên nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy một cô giáo trẻ trung xinh đẹp thừa dịp đường đua vắng người mà băng qua thảm cỏ, chạy đến chỗ Trịnh Thực Nam.

Nữ sinh ngồi hàng ghế trước: "Ơ, cô Sanh Vu lợi dụng lúc tiếp nước để cướp hoa kìa."

Một nữ sinh khác cũng lên tiếng: "Tình hình đang rất cam go, liệu thầy Ưng có bảo vệ được thầy Trịnh hay không? Mời quý vị xem tiếp tục đón xem."

Lát sau, mọi người chợt thấy Ưng Đồng Trần tăng tốc vượt lên phía trước chừng hơn một trăm mét, kéo dài khoảng cách với Trịnh Thực Nam và Sanh Vu.

"Hầy, thầy Ưng lại mềm lòng tặng cơ hội cho họ."

"Tao cá với mày, kiểu người đầu gỗ như thầy Trịnh chắc chắn sẽ hiểu lầm thầy Ưng cố tình vượt lên để giành giải nhất."

Cô học trò vừa dứt lời, ngay sau đó Trịnh Thực Nam cắm đầu cắm cổ đuổi theo Ưng Đồng Trần: "Ô hay, cậu dám mơ mộng chức vô địch của tôi á? Đồ độc ác!"

Sanh Vu đang chạy cùng Trịnh Thực Nam: "..."

Học sinh lớp A1: "..."

Nữ sinh ở hàng ghế trước tiếp tục đưa tin tại hiện trường: "Cô Sanh Vu về rồi, cô ấy không đuổi kịp các thầy."

"Thương cô, lòng thầy sao quá đỗi sắt đá."

Nhìn cô nhóc hàng trước hí hửng buôn dưa, chẳng hiểu sao Trác Thù có cảm giác déjà vu, song nhác trông thấy Ưng Đồng Trần chạy qua, hắn chẳng còn tâm trạng hóng chuyện nữa.

(*) Déjà vu: là ảo giác cảm thấy quen thuộc trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào.

Sức lực của các thí sinh đã giảm đi rõ rệt, mấy thầy cô lớn tuổi chạy đằng sau bắt đầu thong thả đi bộ, nếu đưa quạt cho họ, e rằng họ sẽ múa luôn bài Thái Cực quyền ngay tại đây mất.

Thậm chí các học sinh còn nghe thấy họ thảo luận về cách răn đe những trò yêu sớm.

Học sinh: "..."

Khi chỉ còn ba vòng cuối, Ưng Đồng Trần và Trịnh Thực Nam đã bỏ xa những người khác.

Dưới cái nắng gắt như đổ lửa, mồ hôi Ưng Đồng Trần chảy ra ròng ròng.

Còn Trịnh Thực Nam vẫn một mực áp sát anh và duy trì tốc độ ổn định, chơi bài tâm lí để anh tự động đầu hàng.

"Ê chú em, tôi bảo nè...!Cậu...!cậu không thắng được tôi đâu...!Tôi muốn đoạt cúp để...!để tỏ tình với Sanh Vu.

Tôi có động lực là tình yêu mãnh liệt, mà cậu thì làm gì có." Trịnh Thực Nam thở hổn hà hổn hển: "Vậy nên cậu...! cậu nhường tôi đi."

Ưng Đồng Trần toan trả lời song lại có bóng người lao tới bên cạnh.

Anh đưa mắt nhìn, hóa ra đó là Trác Thù cầm chiếc quạt tích điện mini.

"Sao anh lại chạy ra đây?" Ưng Đồng Trần hỏi ngắn gọn nhưng đủ ý: "Lại định tranh giải nhất?"

"Em đừng nói nữa, ráng giữ sức, hít sâu thở đều đi." Trác Thù chạy song song với Ưng Đồng Trần.

"Anh mau về chỗ đi, lỡ tụi nhỏ thấy thì sao?" Ưng Đồng Trần hỏi.

Trác Thù bèn hét về phía khán đài học sinh: "Thầy Ưng ơi, ví tiền của thầy lại rơi này!"

Ưng Đồng Trần: "..."

"Đến vòng cuối cùng rồi, chuẩn bị chạy nước rút." Trác Thù vừa chạy vừa giơ quạt cho Ưng Đồng Trần.

"Tôi không định lấy giải nhất." Ưng Đồng Trần hất hàm về phía Trịnh Thực Nam: "Giúp anh ấy đoạt cúp để tỏ tình."

"Cảm...!cảm ơn cậu...!Tôi về đích trước nhé!" Trịnh Thực Nam bắt đầu bứt phá vươn lên.

Trác Thù: "Hừ, em tưởng anh ta đoạt được cúp là tỏ tình thành công hả? Em ngây thơ quá, em có thấy vừa nãy hắn đần cỡ nào không? Tôi nghĩ, nếu anh ta thua còn có cơ hội được đối phương an ủi."

Ưng Đồng Trần: "..." Nói đúng quá cãi không nổi.

"Anh về chỗ đi, hiện tại tôi với anh không quen nhau." Ưng Đồng Trần cảm thấy họ đang gây sự chú ý quá mức: "Anh làm tôi ngượng chín mặt mất."

Trác Thù bình tĩnh nói tiếp: "Em chạy càng chậm thì thời gian ngượng mặt càng lâu, chẳng thà chấm dứt mọi chuyện một cách nhanh, gọn, dứt khoát."

Nghe vậy, Ưng Đồng Trần ngẩng đầu chạy về phía trước hòng thoát khỏi tên lọc lõi phiền toái này.

Trịnh Thực Nam đang chạy nước rút, bỗng nhiên thấy có cơn gió lướt qua mình, cuống cuồng gọi: "Ưng Đồng Trần! Cậu nói lời không giữ lấy lời! Aaa, tôi quyết một trận sống mái với cậu!"

Sau khi cán đích, Ưng Đồng Trần được những người khác nhào tới đỡ, anh ngó Trịnh Thực Nam chậm hơn mình một bước, đưa ra lời khuyên: "Anh thử giả vờ rơi vài giọt nước mắt xem sao."

Trịnh Thực Nam: "?"

Mọi người kéo nhau đổ xô đến khu vực về đích, Sanh Vu lay Trịnh Thực Nam: "Không sao đâu mà, lần sau anh cố gắng hơn là được.

Đừng buồn nha, tối nay em mời anh ăn cơm."

Trịnh Thực Nam: "!"

Ưng Đồng Trần nhoẻn miệng cười, lặng lẽ lách mình chui ra khỏi đám đông.

Bấy giờ một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt anh, anh giơ tay đón lấy, ai dè người kia nhất quyết không chịu buông chai nước.

Trác Thù áp chai nước vào má anh: "Em đi lại vài vòng rồi hẵng uống nước."

Ưng Đồng Trần ngây người, ngước mắt nhìn hắn.

Xung quanh nói cười ồn ã, nắng nóng như thiêu như đốt nhưng anh chỉ cảm nhận được nhiệt độ trên má mình, vừa nóng hầm hập vừa mát rười rượi.

Anh lấy chai nước áp lên má, bước tiếp về phía trước, khẽ nói: "Cảm ơn anh."

"Tôi phải đưa Trác Tử về nhà." Trác Thù sóng vai đi cùng đối phương: "Khi nào em rảnh thì chúng mình gặp nhau nói rõ nhé?"

"Ừm, nhưng mấy hôm nay tôi bận lắm, sắp tới còn phải tổ chức họp phụ huynh, đợi họp xong rồi gặp."

"Họp phụ huynh?""

"Ừm."

Hai người mải mê trò chuyện suốt đoạn đường, bất giác đã về khu vực ngồi của lớp A2.

Con dân A2: "Chúng em mừng thầy về!"

"Thầy chạy nhanh lắm ạ!"

"Anh Trác cũng đỉnh ghê á!"

"Cảm ơn anh đã ra sân giùm tụi em nha."

Ưng Đồng Trần hỏi hắn: "Tụi nhỏ chịu để anh ra sân hỗ trợ?"

Trác Thù ỡm ờ gật đầu cho xong chuyện.

Thật ra lớp 10A2 đã phân công cán sự thể dục đi hỗ trợ, nhưng hắn nhanh miệng bảo muốn trả ví tiền nên mới giành được công việc này.

Trác Thù cất quạt mini vào cặp Trác Tử, đợi Trác Tử chào tạm biệt bạn rồi cõng em gái chuẩn bị về nhà.

"Anh chờ chút!" Trác Tử bất chợt lên tiếng: "Thầy Ưng ơi, cặp xách em nặng quá, thầy cầm giúp em được không ạ?"

Ưng Đồng Trần thấy vẫn còn vài thầy cô thư thả tản bộ trên đường đua, xem chừng còn lâu mới về đích, bèn đồng ý: "Thầy tiễn em lên xe nhé."

Ba người đi về phía bãi đỗ xe, Trác Tử ngắm góc nghiêng của Ưng Đồng Trần, cất tiếng cười giòn tan: "Thầy ơi, thầy giống người yêu của anh trai em lắm."

Ưng Đồng Trần ngẩn tò te: "Hở?"

Trác Thù bàng hoàng ngoảnh lại: "Anh có người yêu lúc nào mà sao anh không biết?"

"Rõ ràng hôm ấy anh nói với cha mẹ!" Trác Tử chất vấn: "Chính anh đã thừa nhận anh có người yêu chứ còn ai nữa?!"

Trác Thù dừng lại, cảm giác như có chiếc súng máy hạng nặng bắn một loạt ánh nhìn sắc lẹm về phía hắn, đoàng đoàng đoàng, người hắn bị thủng mấy chỗ.

Hắn ngượng nghịu phân bua: "Không phải vậy đâu, thầy hãy nghe tôi giải thích."

"Giải thích với tôi làm gì? Tôi có phải là thầy anh đâu." Ưng Đồng Trần cười gằn.

Trác Tử khinh bỉ: "Huống chi hôm đó cổ anh hằn dấu răng rõ sâu, anh còn dám chối?"

Ưng Đồng Trần nhìn hắn bằng ánh mắt khinh rẻ: "Anh Trác nên giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhà anh có trẻ vị thành niên đấy."

Trác - đạo đức tha hóa - Thù: "..."

Hắn ngậm đắng nuốt cay nào ai hay biết.

"Thầy ơi, thầy có biết tại sao em thấy thầy rất giống người yêu của anh trai em không? Bởi vì anh ấy chụp ảnh tình nhân với người ta ở Bourdon, ai dè nhà em tình cờ thấy tấm ảnh đó.

Hí hí, em càng ngắm càng thấy thầy giống, có điều anh kia là Hoa kiều nên không thể là thầy rồi."

Hai hàng mi của Ưng Đồng Trần đột nhiên run nhè nhẹ.

"Mẹ còn tâm sự với em là, anh trai đã thừa nhận đang yêu đương với anh Hoa kiều đó."

"..." Trác Thù làm thinh không nói câu nào, ngửa mặt nhìn trời đợi cổ máy thời gian mà mãi nó chưa tới!

"Yêu đương?" Ưng Đồng Trần liếc Trác Thù.

Trác Thù trả lời: "Ừm, đối phương ưa chuộng mấy "trò kí©h thí©ɧ" nên không thể trách tôi tha hóa được.

Hôm nào rảnh thầy dạy bảo em ấy giúp tôi nhé, dù sao nhà tôi vẫn còn trẻ vị thành niên mà, tôi nói có phải không?"

Ưng Đồng Trần: "..."

Kẻ thứ hai bị tha hóa đạo đức...!đã vào tròng.

___

Bên lề:

Lời tác giả:

Ưng Đồng Trần: "Anh được lắm! Tôi dạy bảo chính tôi?"

Chú thích truyện:

(*) Học viện tài chính: thuộc đại học Thanh Hoa, do trường nằm ở giao lộ thứ năm nên còn gọi là 五道口 (Ngũ đạo khẩu).

(*) Hắn ngậm đắng nuốt cay nào ai hay biết: Gốc là 哑巴吃黄连, 有苦说不出 (Kẻ câm ăn phải hoàng liên cũng chẳng thể kêu ca), ngụ ý là nhẫn nhịn chịu khổ mà không thể nói ra thành lời, tương đương với câu ngậm đắng nuốt cay bên mình.

(*) Còn câu "Ba tuổi cách nhau một rào thế hệ" là tớ viết cho vần với "hào" để giống tác giả á..