Cái xoay người của cô đã phô ra cặp xương bướm vô thực trước mắt Hàn Dĩ Ngôn, anh đắm chìm vào tấm lưng mảnh khảnh, vòng eo nhỏ bé, làn da mịn màng thấy rõ cả mạch máu đỏ sau đó bình đạm phong khinh mà cụp mắt nhìn tách trà trong tay.
Người con gái ấy đối với anh tựa như tách trà ấm áp, chỉ cần nhìn thấy cô, ở gần cô tâm hồn anh sẽ được sưởi ấm hơn một phần.
Mà đó là điều anh khao khát bao năm nay.
Quay xong Hàm Hi Họa muốn về nhà nghỉ ngơi liền nhưng Đinh Hồng Quân lại mời cô cùng ăn bữa cơm, đương nhiên có cả Hàn Dĩ Ngôn.
Hàm Hi Họa không thể từ chối, đành phải miễn cưỡng mỉm cười theo bọn họ đến một nhà hàng.
Có bốn người, Hàm Hi Họa, Đinh Hồng Quân, Hàn Dĩ Ngôn và đạo diễn.
Cô ngồi đối diện với Hàn Dĩ Ngôn ngẩng mắt liền thấy người đối diện.
Bữa ăn này chủ yếu là Đinh Hồng Quân với đạo diễn nói với nhau.
Thỉnh thoảng Hàn Dĩ Ngôn cũng đáp vài ba câu, chỉ Hàm Hi Họa là tuân thủ im lặng là vàng, dỏng tai lắng nghe, trên môi là nụ cười chuyên nghiệp.
Thật ra cô mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ một giấc trên chiếc giường ấm êm của mình.
Nhìn đồng hồ đã mười giờ tối.
Bọn họ ăn bữa cơm này mất hai tiếng.
Đàn ông như Đinh Hồng Quân hay Hàn Dĩ Ngôn đều cực kỳ lịch thiệp.
Đưa đẩy một hồi Hàn Dĩ Ngôn lấy danh phận là giáo sư của cô rồi tự nhiên mà chở cô về biệt thự.
Trong xe im ắng không một tiếng động dư thừa nào.
"Sắp vào học rồi, em làm sao quay phim?" Hàn Dĩ Ngôn gõ gõ ngón tay lên vô lăng thoáng qua cô hai giây hỏi thăm.
"A" Hàm Hi Họa hơi giật mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn anh, vấn đề này… Cô do dự không biết có nên nói không, sau đó cảm thấy chuyện này cũng không cần thiết phải giấu diếm.
"Em đăng ký học từ xa ạ.
Cũng không còn cách nào.
Lúc nào rảnh thì tới trường dự học." Nam Lãnh cũng từng bàn bạc với cô chuyện này, rồi anh cũng là người đưa ra ý tưởng học từ xa, mà cô cũng thấy rất hợp lý.
Quay phim vẫn phải quay nhưng cũng không thể bỏ học được.
Cô không có một gia thế cao thì ít nhất cũng phải được một tấm bằng đại học tốt.
Hàn Dĩ Ngôn gật đầu, anh cũng biết có khóa học đại học từ xa dành cho người bận rộn.
Điện thoại bất ngờ đổ chuông, cả hai đều giật mình.
Nhưng vẫn xác định được nhanh chóng là của ai.
Hàn Dĩ Ngôn lái xe bằng một tay, tay kia cầm lấy điện thoại, vừa nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình, mày anh hơi cau lại, liếc mắt nhìn cô gái bên ghế lái phụ, có vẻ cô hoàn toàn không có hứng thú để ý đến anh.
Sau vài giây do dự Hàn Dĩ Ngôn bắt máy.
"Alo."
Hàm Hi Họa đúng thật không muốn nghe cuộc điện thoại riêng tư của anh, nhưng trong cái không gian hẹp lại kín thế này dù bịt lỗ tai cũng sẽ nghe giọng người đó thôi.
Cô cụp mắt chơi điện thoại của mình.
Khi nãy sau khi quay xong quảng cáo đã nhắn báo anh một tiếng nhưng đến giờ vẫn không thấy anh phản hồi gì, lại nhớ ra hiện anh đang ở nước N, hẳn giờ này đang là ban ngày, mà ban ngày chắc chắn anh đang đàm phán, họp hành gì rồi.
Hàn Dĩ Ngôn alo xong đợi một lúc bên kia cũng không nói gì.
Anh có chút mất kiên nhẫn nhưng giọng nói vẫn mang một dự dịu dàng khác lạ.
"Sao không nói chuyện?"
Người nào đó ngay lập tức dựng lỗ tai lên hóng.
Cái giọng nói nhẹ nhàng như nước chảy này thật là… Thề là cô chỉ muốn giúp bạn tốt Trân Châu nghe ngóng chút thông tin mật từ Hàn Dĩ Ngôn thôi.
Cuối cùng người bên kia cũng đáp lại Hàn Dĩ Ngôn.
Anh ừ một tiếng có lẽ đang nghe người kia nói gì đó.
Anh lại ừ sau đó lên tiếng.
"Bà có chuyện gì phải báo anh ngay lập tức."
Sau đó anh tạm biệt cúp máy một cách nhanh chóng.
Hàm Hi Họa cắn môi lén nhìn anh một cái lại chột dạ ngồi thẳng người trân trân nhìn đằng trước.
"Bà" trong câu chuyện có lẽ là mẹ anh nhỉ?
Xe dừng tới cổng khu biệt thự hạng sang, Hàm Hi Họa vừa cởi dây an toàn vừa nói cảm ơn.
"Làm phiền anh rồi."
Hàn Dĩ Ngôn cười lắc đầu.
"Không sao."
Nhìn cô khuất sâu trong những tòa biệt thự dát vàng, hai mắt người đàn ông sâu thẳm còn hơn cả đáy vực tăm tối.
Nghĩ tới cuộc gọi khi nãy, Lệ Hằng báo tình hình sức khỏe của mẹ anh, vẫn như vậy và không có chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Bà đã nằm yên một chỗ mười năm nay rồi.
Người tổn thương vẫn cứ tổn thương, kẻ gây nên tội lỗi lại đang ăn sung, mặc sướиɠ.
Chung quy là do chính anh mềm lòng, không ra tay dứt khoát.
Phát súng ngày đó lẽ ra phải nhắm chuẩn vào tim hắn.
Trong giây phút cuối cùng kia, anh đã do dự, chút do dự đó đã gián tiếp tha cho Nam Lãnh một mạng.
Sau đó anh lại ngụy biện cho chính mình rằng anh chưa muốn hắn chết sớm như vậy, anh muốn chơi với hắn một đoạn thời gian nữa, anh phải chứng kiến hắn đau khổ, nhục nhã ngay trước mặt anh.
Đúng vậy đó không phải hoàn toàn là nguyên nhân chính.
Vừa muốn hắn chết dở sống dở, vừa sợ hắn chết.
Anh khinh thường cái suy nghĩ mâu thuẫn ấy của mình, anh ước gì bản thân có thể gϊếŧ chết hắn chỉ một nhát dao hoặc một viên đạn.
Anh càng khinh thường chính mình đã cứu hắn vào thời khắc quan trọng nhất, đó là hành động sai trái và khiến anh hối hận nhất đời này.
Anh thấy có lỗi và hổ thẹn với mẹ đang sống một cuộc đời của người thực vật, với người chị đã sớm sang bên kia thế giới.
Mà tất cả những bất hạnh ấy đều là từ nhà họ Nam gây ra.
Nhưng người anh căm phẫn nhất là cha ruột của anh, tiếc rằng ông ta đã bỏ mạng sớm.
Vậy thì phần hận thù đó chỉ có thể do Nam Lãnh - con trai quý hóa của ông ta phải chịu.
Tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của anh, có thể anh đã tha cho Nam Lãnh nhiều lần nhưng không có nghĩa anh sẽ để hắn sống trong hạnh phúc như hiện tại.
Chỉ duy một điều không nằm trong kế hoạch của anh.
Cô gái đó là một ngoại lệ, khiến anh vừa yêu vừa hận.
Chỉ cần cô và Nam Lãnh ly hôn thì cô đã đi cùng với kế hoạch của anh.
Anh nhất định không buông tha cô để cô ở cùng Nam Lãnh.
Tất cả những gì hắn có hiện tại đáng ra đều thuộc về anh, bao gồm cả vợ hắn.
Người đàn ông thu hồi tầm mắt từ bóng hình mảnh khảnh đã chẳng còn nơi con đường phía trước, khuôn mặt anh trong khoảng không mờ mịt càng thâm trầm hơn, chiếc xe từ từ lăn bánh đến khi chẳng còn chút gì về sự tồn tại của người và xe mới vài phút trước còn ở đó..