Chương 39: 39: Nữ Chính Của Thiên Hạ

"Em thu lại cái tính dễ nổi nóng của mình đi." Quản lý Lộ Yến Ly vừa chứng kiến Hàm Mộc Tâm chẳng còn giữ được hình tượng dịu dàng, ngoan hiền mà ném thẳng cái ly thủy tinh xuống đất.

Một tiếng choang chói tai vang lên cùng với đó là tiếng hét của cô ta.

Lộ Yến Ly bị giật mình sau đó chị siết tay tức giận không nhịn được mà nhắc nhở cô ta.

Hàm Mộc Tâm nào còn tỉnh táo mà nghe lời của chị ta.

"Nếu không có Nam Lãnh phía sau chống lưng làm sao nó có thể." Cô ta nghiến răng, cả khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn.

"Nó tuyệt đối không thể nổi tiếng."

Lộ Yến Ly run lên, chị hít sâu cảnh cáo cô ta lần nữa.

"Cô nên nhớ địa vị của mình hiện tại trong giới giải trí.

Đừng để sự nóng giận nhất thời mà đánh mất tất cả.

Tự suy nghĩ đi." Nói rồi chị ta khó chịu rời đi.

Hàm Mộc Tâm căm giận, cô ta định đập nát nốt cái ly còn lại nhưng kịp kiềm chế con quỷ đói khát thoát khỏi.

Thở phập phồng rồi gọi điện cho ai đó.

Ngay lập tức giọng điệu liền thay đổi.

"Ngô tổng… vâng… em muốn một vai trong Thiên hạ...!dạ… em chờ." Tắt máy cô ta cười khẩy một tiếng.

"Hàm Hi Họa, đời này cô không thể nào hơn tôi."

Từ nhỏ cô ta đã không thích Hàm Hi Họa nhưng bề ngoài vẫn chị chị em em ngọt xớt.

Mà Hàm Hi Họa cũng ngu ngốc tin tưởng cái gọi là tình cảm chị em họ đó.

Cô ta ngu gì không lợi dụng.

Đều là con gái với nhau rất dễ sinh ra những so sánh, đố kỵ.

Cô ta lại không biết từ lúc nào Hàm Hi Họa trở nên xinh đẹp một cách quá mức như vậy, cô ta và Hàm Hi Họa bằng tuổi nhau tuy không học cùng lớp nhưng cùng trường, cùng khóa.

Cô ta cũng không tính là tệ, ngược lại cũng là một người đẹp trong học đường nhưng chỉ cần nơi nào có Hàm Hi Họa thì mọi hào quang của người nổi tiếng đều bị cô cướp lấy.

Sự ghen tị và đố kỵ ngày một dâng lên.

Những gì mà Hàm Hi Họa thích, cô ta đều muốn dành được kể cả người đàn ông mà cô yêu mến.

Cái cảm giác quyến rũ, mê hoặc được Đàm Tu Hiên lên giường khiến cô ta sung sướиɠ và sảng khoái.

Mỗi lần hắn ở trong cô ta, hắn say mê thân thể cô ta, cô ta sẽ nghĩ đến khuôn mặt tái xanh của Hàm Hi Họa, sự bất lực và giận dữ của cô.

Cô ta không nhịn được mà càng lún sâu vào những suy nghĩ lệch lạc của mình.

Nhưng những gì cô ta mong chờ lại không như mong đợi, khi cô phát hiện bọn họ gian díu với nhau sau lưng cô, cô chỉ cho Đàm Tu Hiên hai cái bạt tai rồi dứt khoát vứt bỏ anh ta.

Cô ta cho rằng Hàm Hi Họa chỉ vì xấu hổ nên che giấu bộ mặt xấu xị của mình.

Nhưng cô ta hoàn toàn sai lầm, Hàm Hi Họa nói bỏ chính là bỏ.

Cô ta nhìn thấy rõ Đàm Tu Hiên cầu xin cô tha thứ nhưng cô không mảy may có chút dao động nào.

Sự căm phẫn lại lần nữa dâng lên.

Cô ta không sao chấp nhận được.

Rồi đến khi nghe tin cô gả cho Nam Lãnh.

Người đàn ông ba mươi tuổi, đẹp trai, cấm dục, giàu có và đầy quyền lực của cả nước.

Là người đàn ông mà cô ta hay bất cứ một người phụ nữ nào đều muốn.

Vậy mà Hàm Hi Họa lại dễ dàng có được.

Có thể nói sự đố kỵ của cô ta đã lên một tầm cao mới.

Về sau biết Nam Lãnh vẫn ở bên ngoài mập mờ với nhiều người đàn bà khác.

Cô ta cười như một kẻ điên trong căn phòng.

Cô ta chưa bao giờ vui vẻ và thống khoái như vậy.

Cô ta tin Hàm Hi Họa sẽ sớm bị Nam Lãnh bỏ thôi.

Mà một khi cô không còn là vợ của Nam Lãnh thì cô chẳng là gì trên thế giới này.

Đến hiện tại cô ta chợt hoảng sợ, Nam Lãnh là người coi trọng sĩ diện anh sẽ không vì những người đàn bà bên ngoài mà ly hôn với vợ của mình.

Đó sẽ là vết nhơ trong cái lý lịch hoàn mỹ của anh.

Cô ta run rẩy như thể ngầm đoán được kết quả của chính mình.

"Không." Cô ta lẩm bẩm.

Cô ta tuyệt đối không thể thua Hàm Hi Họa.

Cô ta có thể quyến rũ và cướp được Đàm Tu Hiên thì với Nam Lãnh cũng có thể.

Nhưng cô ta không nhận thức được rằng bản thân mình đang ảo tưởng một chuyện phi thực tế.



Hôm trước đã bảo với Nam Lãnh, cô sẽ tiễn anh ra sân bay thế quái nào lúc tỉnh dậy đã chẳng thấy người đâu.

Nhìn giờ đã chín giờ sáng rồi, chuyến bay của anh lúc bảy giờ, muộn tận hai tiếng đồng hồ.

Xem ra Nam Lãnh cố tình không đánh thức cô dậy.

Hàm Hi Họa xoa mặt cho tỉnh táo một chút, cô quơ lấy điện thoại muốn nhắn tin cho anh nhưng nhớ tới giờ này anh đang trên máy bay rồi lại thôi, nhưng trước đó anh đã gửi cho cô một tin.

"Không nỡ gọi em dậy sớm.

Ngủ ngoan.

Khi nào đến nơi anh sẽ gọi cho em."

Chút bất mãn anh không đợi cô ban sáng bỗng tan vào hư không.

Cô nhếch môi rời khỏi giường đi vệ sinh.

Ăn sáng xong Lý Kỳ gọi bảo cô đến công ty một chuyến, chị có chuyện muốn bàn bạc với cô.

Hàm Hi Họa đáp một tiếng rồi tự lái xe đến công ty.

Chiếc xe này chỉ là một hãng bình thường, là cô cố tình dặn Nam Lãnh mua hãng này.

Có điều Nam Lãnh đã nâng cấp bên trong con xe màu trắng của cô cực kỳ hoành tráng, nếu chỉ nhìn vẻ ngoài sẽ chẳng có gì đáng để trầm trồ nhưng khi thấy nội hàm bên trong không thể không cảm thán.

Đến công ty đã mười một giờ trưa, không ngờ còn có thể gặp được thần tượng.

Hàm Hi Hàm khựng người không chớp mắt nhìn chằm chằm ảnh hậu Mạnh Uyển đang ở sảnh tầng một nói chuyện với Lý Kỳ.

"Hi Họa, lại đây." Ly Kỳ đang cười nói với Mạnh Uyển thì thấy Hàm Hi Họa đang trân trân như cô ngốc cách đó không xa.

Chị bật cười gọi cô lại.

Chị cũng nghe cô tiết lộ nguyên nhân tới đây một phần vì ảnh hậu Mạnh Uyển.

Nhìn vẻ mặt thẹn thùng kia đã đoán đây là lần đầu tiên gặp được thần tượng ngoài đời rồi.

Mạnh Uyển không phải kiểu người hòa đồng hay dễ bắt chuyện.

Cô khá lạnh lùng, mô tả chính xác thì trên người cô mang một khí chất của nữ vương.

Đặc biệt khiến người ta vừa kính vừa sợ.

Vậy mà hiện tại cô lại biểu lộ ra vẻ mặt kinh diễm trước cô gái trẻ này.

Lý Kỳ kéo tay Hàm Hi Họa mỉm cười giới thiệu cô với Mạnh Uyển.

"Đây là nghệ sĩ mới của chị, Hàm Hi Họa." Chị bổng bật cười trêu.

"Cô nhóc này vì em mà gia nhập Mạnh Hằng đấy."

Lời này quả nhiên khiến Hàm Hi Họa ngại ngùng muốn chết, cô lén liếc liếc Mạnh Uyển một chút chỉ thấy cô ấy cười nhạt.

Tuy vẫn là bộ dáng người lạ chớ gần nhưng không hiểu sao Hàm Hi Họa cảm nhận được một sự thoải mái và dễ chịu từ cô ấy.

"Chào chị ạ." Ngẫm nghĩ bổ sung thêm.

"Ngoài đời chị xinh hơn trên tivi nhiều lắm." Cô thề cô không có ý nịnh nọt đâu.

Mạnh Uyển quan sát cô nhóc từ trên xuống dưới một lượt, khi cô nhóc nói ra câu kia trong cặp mắt to tròn ấy không hề có chút giả tạo hay chút nịnh nọt nào.

Hoàn toàn là xuất phát từ trái tim.

Mạnh Uyển nhếch môi cảm ơn cô.

"Muốn chữ ký không?"

Hàm Hi Họa ớ một tiếng rồi giây sau đó vội gật gật đầu đáp.

"Muốn ạ."

Bộ dạng như một fan não tàn của cô làm Lý Kỳ và cả Mạnh Uyển bật cười.

Lần nữa khiến Hàm Hi Họa mím môi xấu hổ.

Đợi Mạnh Uyển ký tên trên chiếc túi xách của mình xong, bọn họ liền tạm biệt nhau vì ai cũng có công việc riêng không thể nán lại tám chuyện tiếp được.

Trong phòng làm việc, Lý Kỳ như thường lệ rót hai ly nước lọc.

Chị nói.

"Em nên tập thói quen uống nhiều nước."

Hàm Hi Họa đáp vâng.

"Chị muốn bàn bạc chuyện gì ạ?" Uống một lúc hết nửa ly cô đặt cốc nhẹ nhàng lên bàn rồi nhìn Lý Kỳ đợi chị lên tiếng.

Lý Kỳ bắt chéo chân đi vào chuyện chính.

"Theo tin tức nội bộ nữ chính của Thiên Hạ là Hàm Mộc Tâm."

Sự ngạc nhiên không thể giấu được trong mắt Hàm Hi Họa.

Thiên hạ là dự án cổ trang lớn, chưa cần nói đến diễn viên chính, chỉ với đội ngũ đạo diễn, biên kịch, giám chế… đã rất hoành tráng rồi.

Vậy mà Hàm Mộc Tâm có thể lấy được vai nữ chính, dù đây là phim nam chủ nhưng ánh hào quang từ nữ chính cũng không nhỏ.

Rốt cuộc kim chủ đằng sau cô ta là ai?

Lý Kỳ từ đầu đã nghe Hàm Hi Họa tiết lộ quan hệ giữa cô và Hàm Mộc Tâm.

Thật ra là chị yêu cầu, chị muốn biết vòng bạn bè, hoặc kẻ thù của cô trong giới showbiz có rộng không.

Hàm Mộc Tâm đang trên đà phát triển, lại có người chống lưng phía sau, việc cô ta nhận được tài nguyên như hiện tại cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy.

Một vòng luẩn quẩn dựa hơi kim chủ mà thôi, với xuất thân của ta nếu không đi đường tắc thì đến năm nào mới có thể phất lên được.

Chị chỉ lo ngại nghệ sĩ của mình với cô ta đυ.ng độ sẽ phát sinh nhiều thứ không hay.

Không phải vấn đề ở Hàm Hi Họa mà là ở Hàm Mộc Tâm.

Một người phụ nữ tâm cơ và thủ đoạn như cô ta chắc chắn không để Hàm Hi Họa quay phim yên ổn.

Chỉ mong chị và Hàm Hi Họa theo bộ phim này là chính xác.

Nhìn thấy được sự lo lắng của Lý Kỳ, Hàm Hi Họa mỉm cười trấn an.

"Chị yên tâm, em có chừng mực."

"Chị là sợ cô ta gây chuyện với em."

Hàm Hi Họa lắc đầu, khóe môi cô nhếch lên trào phúng.

"Cô ta không dám."

Thấy rõ được sự tự tin trong câu nói vừa rồi của Hàm Hi Họa, không hiểu sao Lý Kỳ hoàn toàn tin tưởng dù thấy là lạ chỗ nào đó..