Chương 231

Chương 231

Bọn họ không có nhiều thời gian, Nam Lãnh nhanh chóng chia công việc cho từng người, anh và Hàm Hi Họa cũng phụ mọi người tìm bất cứ thứ gì có thể dùng được tại con tàu rộng lớn này.

Nhưng trước đó, phải đợi Hàng Cảnh hoàn thành xong bản đồ của con tàu nếu không rất dễ bỏ sót vì con tàu này quá lớn. Hàn Dĩ Ngôn đưa ra ý kiến đánh dấu ký hiệu tại mỗi khu vực mà mọi người đã kiểm tra, như vậy càng đảm bảo việc không bị bỏ sót. Ai cũng tán đồng ý này của anh.

Hàm Hi Họa đang ngồi bên cạnh Nam Lãnh, vừa nâng mắt đã chạm phải cái nhìn chăm chú của Hàn Dĩ Ngôn, nếu như trước đây cô sẽ lườm anh một cái rồi chẳng thèm quan tâm tới anh nữa, nhưng sau khi biết anh là người anh trai cùng cha khác mẹ của chồng mình, lại nghe Nam Lãnh kể về cuộc đời bi thương của mẹ anh, cô bỗng thấy thương cho người đàn ông ấy, mười tuổi đến ba mươi tư tuổi, suốt ngần ấy năm anh chỉ sống bởi hận thù. Cô nghĩ anh chưa từng có ngày nào được vui vẻ, được sống như một người đàn ông bình thường.

Hàm Hi Họa chớp mắt nhìn anh, khóe miệng cô cong lên, đây là nụ cười chân thành nhất mà cô bày ra trước mắt anh. Và nó khiến Hàn Dĩ Ngôn không thể tin được, yết hầu anh lăn nhẹ dán chặt vào nụ cười rung động lòng người của người con gái. Cho đến khi anh phát hiện cô… đang thương cảm với mình. Cơ mặt anh căng ra, tay siết chặt dùng ánh mắt nguy hiểm chuyển sang Nam Lãnh bên cạnh.

Hai người đàn ông này… Hàm Hi Họa nhức não nghĩ đến trận đánh nhau hôm trước, vết bầm trên mặt cả hai vẫn chưa tan đâu.

Rõ ràng trước đó Hàn Dĩ Ngôn vẫn rất bình thường mà, không lẽ vừa rồi cô cười đáng ghét vậy sao. Có chút bất mãn, nhưng hiện tại phải hạ hỏa hai người này trước đã.

Hàm Hi Họa chạm vào bàn tay người bên cạnh, khi anh nghiêng mặt nhìn qua, cô mím môi lắc đầu. Ý tứ gì đó đương nhiên Nam Lãnh hiểu, anh khẽ bóp bóp bàn tay mềm mại của vợ cười khẽ nói bên tai cô. “Em đừng nghĩ anh và anh ta như bọn con trai mới lớn. Bọn anh không ấu trĩ đến mức đó.” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cô hừ hừ vạch trần: “Vậy hôm qua là ai với ai đánh nhau như điên.”

Hiếm khi Nam Lãnh chột dạ nhưng gương mặt muôn đời không đổi, vẫn tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, anh trả lời một cách thản nhiên. “Chuyện hôm qua không thể không đánh hắn.” Bởi vì hắn dám chiếm tiện nghi người phụ nữ của Nam Lãnh anh, dù kẻ đó có là anh trai mình thì anh cũng tuyệt đối không bỏ qua.

Hàm Hi Họa mỉm cười, cô cào nhẹ lòng bàn tay anh. Cả hai thì thầm thủ thỉ trước mắt bàn dân thiên hạ thật khiến người ta ghen tị.

Hàng Cảnh và Thẩm Thiếu Hàng mất nguyên cả buổi sáng mới hoàn thành bản đồ con tàu, may mắn trên tàu có máy photo nếu không Hàng Cảnh phải mất kha khá thời gian vẽ thêm nhiều bản khác cho mọi người.

Đồ ăn đã được bọn họ dọn sạch sẽ đặt tất cả trên bàn ngoài phòng khách. So với mười bốn người thì đống đồ ăn này không nhiều, thậm chí có hơi hạn hẹp trong hoàn cảnh không nắm chắc được phải mất bao lâu mới thoát thân, nhưng có còn hơn không.

Trước khi lên tàu tất cả đều bị lục soát khắp người, đừng nói đến điện thoại gì đó vì ngay đến cả một con chip bé bằng hạt đậu cũng chẳng mang theo nổi. Khốn thật.

Hiện tại bọn họ hoàn toàn bị động, Nam Lãnh cả Hàn Dĩ Ngôn biết đây là trò chơi của hắn ta, nhưng sự nguy hiểm luôn tồn tại và bọn anh tin hắn không đùa khi nói cả con tàu này đều đã được cài bom, thậm chí trong thời gian trôi nổi trong đại dương mênh mông này, nếu bọn anh không tự cứu mình được thì kết cục của trò chơi này là mười bốn người bọn họ, còn có tên thuyền trưởng như người câm kia nữa sẽ bỏ mạng giữa biển đông rộng lớn không thấy bờ.

Thậm chí cái chết của bọn anh cũng sẽ trở thành một tai nạn trên tàu. Vì vậy bọn anh bắt buộc phải sống, phải tự cứu sống chính mình.

Một khi anh đã sống sót trở về, không cần hắn ta cảnh cáo hay khıêυ khí©h, chính Nam Lãnh sẽ phát động một cuộc chiến ngầm. Anh ghét bị người khác chơi, càng ghét việc bị kẻ khốn tính kế, anh chưa bao giờ là người đơn giản. Hình như hắn ta đã đánh giá thấp anh và cả Hàn Dĩ Ngôn.