Chương 224

Chương 224

Vào cái ngày mùa đông giá băng, tuyết phủ ngập khắp nơi, cả khung cảnh chỉ toàn một màu trắng ấy, Hàn Mạt Nhu đang lúc đổ rác thì ánh mắt bị màn hình lớn ở tòa nhà đối diện thu hút.

Bà thấy người đàn ông đã từng là người thân thuộc nhất đang tay trong tay cùng một người phụ nữ sang trọng, xinh đẹp đã từng gặp qua. Hai người họ nhìn nhau một cách trìu mến như thể trên thế gian này chẳng còn thứ gì có thể lọt vào cặp mắt họ ngoài đối phương.

Khoảnh khắc ấy thân thể Hàn Mạt Nhu run rẩy không ngừng, chẳng phải vì mùa đông giá buốt mà bởi hình ảnh khiến bà đau đớn trước mắt.

Thể xác lạnh lẽo, tâm càng lạnh. Chúng dường như sắp bị nhiệt độ và cả sự ngọt ngào đáng hận của hai người trên màn hình làm đóng băng bà.

Sau ngày ấy Hàn Mạt Nhu đổ bệnh, ban đầu là cảm lạnh, sau dần thành nhiễm phong hàn nặng, bà ho nhiều hơn, xương khớp trước đây đã thường xuyên đau nhức, giờ đây càng như bị người ta đánh gãy rồi nối lại xương, sau đó tiếp tục đánh gãy lại nối, đau tận cốt tủy.

Tiền thuốc thang quá nhiều đối với bệnh tình ngày càng nguy khốn của bà, chị gái của Hàn Dĩ Ngôn là Hàn Nhan đi khắp nơi làm những công việc mà một đứa trẻ có thể làm trong mùa đông lạnh lòng đó để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ còn phải cho em trai đủ ăn.

Cũng vào mùa đông ấy Hàn Mạt Nhu qua đời, cả cuộc đời bà đã sống trong khổ hạnh, sau khi gặp và yêu Nam Kinh bà tưởng rằng hạnh phúc đã vẫy tay với mình nhưng tất cả đều là bà mơ mộng. Chẳng những tốt hơn mà còn đẩy bà vào cảnh tận cùng của sự sống. Đó là chốn xa xăm, chốn về của những người không còn cơ hội tiếp tục được tồn tại.

Chỉ còn hai chị em trên cõi đời này nương tựa nhau mà sống.

Tiếc rằng đến năm Hàn Dĩ Ngôn mười tuổi thì chị gái cũng rời bỏ cậu đến nơi có mẹ.

Đứa bé trai một mình bơ vơ giữa thành phố xa hoa, nhưng lòng cậu lại hiu quạnh và cô đặc đến mức cậu cũng muốn rời bỏ thế gian này đến nơi mẹ và chị đang đứng.

Nhưng cậu đã dập tắt cái ý định tiêu cực và ích kỷ đó.

Mạng của cậu có thể giữ đến hiện tại là bởi mẹ và chị đã hy sinh mà cứu cậu. Cậu không thể để hai người phụ nữ bất hạnh ấy ra đi một cách không ý nghĩa.

Rồi trong ngày hè nóng cháy gần bốn mươi độ C, cậu siết chặt một tấm hình trong tay, trong đó là hình ảnh một người đàn ông và một người phụ nữ vẫn còn rất trẻ trung, người đàn ông tuấn tú ôm hờ lấy eo người phụ nữ, mắt tràn ngập tình yêu hướng về phía ống kính. Người phụ nữ thì mỉm cười dịu dàng ngắm người đàn ông. Trong mắt bà có lẽ vào giây phút ấy chẳng còn gì quan trọng bằng ông ta.

Đó là ba của cậu – Nam Kinh cũng là người đẩy mẹ con bọn họ vào cảnh bần cùng, khổ nạn.

Từ khi cậu có nhận thức, nhìn thấy chị vì mình mà bôn ba, lam lũ khắp nơi, đêm về lại nghe chị kể về những gì mẹ đã trải qua, cả những chuyện về người cha đã vô tình mà gieo vào cuộc đời mẹ và cả hai chị em những thứ oái oăm. Hàn Dĩ Ngôn bắt đầu hận, mối hận thù thấu tận trời xanh ấy hình thành từ lúc đó và nó ngày càng ăn sâu trong tâm khảm cậu cho tới tận bây giờ. Đã hơn hai mươi năm qua rồi, cậu cũng đã hơn ba mươi tuổi.

Sau khi nghe tin Nam Kinh đã qua đời Hàn Dĩ Ngôn tức giận một cách điên cuồng, anh như muốn phá hủy cả quả đất này. Tại sao? Khi anh còn chưa kịp chứng kiến ông ta chết dần chết mòn, sống dở chết dở để trả giá cho cuộc đời khốn khổ của mẹ thì ông ta đã chết.

Anh đã mất một khoảng thời gian rơi vào thế giới riêng của mình cho đến khi Hứa Ngạn Thâm nhắc đến Nam Lãnh. Đúng rồi, cha chết thì vẫn còn đứa con trai đó, đứa con của người đàn bà và người đàn ông bạc tình đó.

Hàn Dĩ Ngôn vực dậy tinh thần, bắt đầu ra sức lên kế hoạch một cách tỉ mỉ để trả thù lên Nam Lãnh và cả Nam gia.