Gần đến giờ ra về, Mai Hoa ném cho cô tập tài liệu bắt phải sửa và nộp cho cô ta ngay hôm nay. Rõ ràng đều là thân phận nhân viên, chẳng có lí do gì để cô phải làm thay việc cho cô ta.
Chi trừng mắt nhìn, đây là lần đầu tiên cô có thái độ gay gắt như vậy. Chính thái độ ấy đã khiến Hoa nổi cơn thịnh nộ, ả giáng vào gương mặt bầu bĩnh kia một cái chát, chỉ tay thẳng mặt Chi đay nghiến:
- Cụp pha xuống cho tao, ai cho mày nhìn tao như thế, hả.
Mọi người trong phòng nhìn cô cười khẩy, chọc vào ai không chọc, lại chọc vào mỹ nhân của phòng này thì chắc chắn cô không muốn tiếp tục làm ở đây nữa. Lúc này, Uy Dũng bước đến, hắn nghiêm nghị:
- Chi, ở lại làm cho xong việc, những người khác có thể về được rồi.
Cô ấm ức, nhìn bộ dạng thảm thương của cô, Hoa mỉm cười đắc ý. Dù sao, Hoa cũng là nhân tình của Dũng, hắn chắc chắn sẽ ra mặt bênh vực cho cô ả.
Đợi cho nhân viên trong công ty về hết, Uy Dũng lân la đến cạnh Chị ấy cớ giúp cô hoàn thành công việc. Trong lúc cô không để ý, bàn tay hắn chạm nhẹ vào má đùi rồi từ từ di chuyển lên phía trên. Cô sợ hãi đứng phắt dậy, tìm cớ đi ra ngoài để kìm nén lửa giận. Dặn lòng vì công việc này, nhất định cô không được manh động.
Dũng tỏ vẻ bức bối, một người đẹp trai, lại có tiền tài địa vị như hắn, hà cớ gì một con cừu non như Chi lại không sà vào hắn, mà hết lần này tới lần khác ra sức trốn tránh. Cả cái văn phòng này, chưa từng có ai chống lại được sức hấp dẫn của hắn mặc dù hắn đã có vợ.
Dù sao, đối với đàn ông, cái gì càng khó lại càng kí©h thí©ɧ bản năng chinh phục của con người. Sau những giây phút đùa giỡn này, hắn thề nhất định sẽ chiếm lấy cô cho bằng được
Một tuần sau, trong công ty xuất hiện thêm 2 trường hợp f0, tình hình dịch đã có xu hướng lan rộng, chính phủ yêu cầu mọi người dân nghiêm túc chấp hành quy định 5K về phòng chống dịch. Chủ tịch Noble cũng yêu cầu tất cả nhân viên phải đeo khẩu trang khi làm việc, tuyệt đối không mở khẩu trang khi không cần thiết. Ngày đầu tiên thực hiện thông cáo, tất cả nhân viên trong công ty đều chấp hành nghiêm túc.
Trong thang máy, một người đàn ông với âu phục đen đang cẩn thận lau mũi giày. Vừa kịp lúc Diệp Chi đến, cô nhanh chóng bước vào. Cảm thấy đủ bóng bẩy cho đôi giày cả chục triệu của mình, hắn cầm chiếc điện thoại đang đặt dưới đất lên.
Chi bất giác quay đầu lại nhìn người đàn ông đang ngồi dưới chân mình, cái điện thoại kia lại hướng những mắt camera vào phía dưới chân váy chữ A của cô. Hắn ngước mắt lên nhìn người con gái phía trước, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn cảm thấy có điềm.
Không đợi cho người con trai kia lên tiếng,cô nhón chân lên, nắm đấm thô bạo của người đàn bà lực điền giáng vào gương mặt trông vô cùng anh tuấn, mặc dù đã đeo khẩu trang. Cô hét lên:
- Dê xồm, biếи ŧɦái, không ngờ cao to đẹp trai vậy, thiếu gì gái theo mà làm cái chuyện bệnh hoạn như vậy. Anh xoá ngay cho tôi.
Thấy cô gái phía trước cứ bù lu bù loa như vậy, anh cầm hai tay cô giơ lên, ghì chặt vào thang máy. Đối diện với sống mũi cao ấy, kì thực mà nói cô xém động tâm. Bằng chất giọng đầy nam tính, anh từ tốn:
- Thứ nhất tôi không phải biếи ŧɦái, thứ hai tôi không có chụp lén cô, vậy nên trong máy này không có gì để xoá.
Cái tình huống ám muội như vậy, cô tin lời hắn mới là lạ. Cô vùng tay ra, tát mạnh vào mặt hắn không thương tiếc, còn nhẫn tâm đá vào tuyệt tình cốc của hắn rồi hùng hổ bước ra khỏi thang máy. Trước khi cánh cửa đóng lại, cô không quên quay lại chửi người đàn ông đang khốn khổ vì đau đớn kia:
- Dừng ngay cái trò bại hoại ấy đi, cảnh cáo anh, nếu lần sau còn gặp lại, tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.