Ngôi sao mai đã hoà trong ánh bình minh một ngày mới. Từng tia nắng len lỏi qua kẽ lá, xuyên qua lớp tầng lớp bụi hồng mà dừng chân tại ngọn cỏ ven đường. Một ngày mới lại bắt đầu, nhịp sống nhộn nhịp năng động đã ghé sát mái hiên nhà, trực chờ hai cô gái mở cửa đón nhận.
Chi trùm mền kín mít, nghĩ đến những lời nói hôm qua, cô không còn mặt mũi nào đối diện với chủ tịch. Nếu nhượng bộ một chút, biết đâu cô vẫn bám trụ được ở cái tập đoàn này lâu hơn ba tuần. Rồi đây, cảnh lao đao lận đận tìm công việc mới khiến cô nghĩ thôi cũng nản lòng.
Ra trường được gần 4 tháng nhưng tiền ăn ở sinh hoạt vẫn chìa tay ra xin ba mẹ. Cô không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy nữa.
Liên khó khăn lắm mới kéo được bạn mình rời khỏi chiếc giường, trên bàn ăn là hai phần bánh mì sandwich mà cô lụi cụi làm từ sáng. Sau một hồi cố giải thích cho Chi hiểu rằng ít nhất nó đã lời khi đấm được gã chủ tịch kia hai cái, rằng thì trong đời ít nhất cũng nên có một lần bật sếp. Nó không thể sống mãi như thế được, cũng nên chỉ tay thẳng mặt sếp rồi bị đuổi việc một lần cho biết.
Sau một hồi tỉ tê, Chi đã sẵn sàng khoác lên thân ngọc một bộ giáp để chuẩn bị tinh thần chiến đấu với tên bạo vương đáng ghét này.
Trên bàn họp, vẫn gương mặt đăm chiêu khó chịu, vẫn không khí bí bách ngột ngạt, tất cả im lặng chờ đợi chủ tịch phát biểu.
Hắn ngồi đó, trong bộ vest đen sang trọng được dệt từ len của bò xạ hương kết hợp hài hòa với hương thơm thoang thoảng của hổ phách và hoa nhài. Khí chất ngầu hệt như một vị thần cùng với sự uy nghiêm lạnh lùng khiến tất cả phải kiêng dè.
Dương Minh gõ tay xuống bàn từng nhịp chậm như suy nghĩ điều gì đó, những lúc như vậy, không ai dám chen ngang mà cắt đi những dòng suy nghĩ bạc tỉ . Được một hồi lâu, hắn cuối cùng cũng bắt đầu cuộc họp :
- Tất cả bản thảo tôi đã xem qua, tôi rất hài lòng với ý tưởng của mấy người. Rất phù hợp với show trình diễn sắp tới. Mai Hoa, tôi đánh giá cao bản vẽ của cô, ý tưởng của Mai Hoa khiến tôi vô cùng ưng ý ngay từ lần đầu tiên, vậy nên giải thưởng lần này sẽ dành cho cô ấy.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp phòng họp, Mai Hoa đứng dậy, nước da trắng ngần cùng chiếc áo cúp ngực hơi trễ càng làm nổi bật vòng một căng tràn lấp ló sau lớp áo vest. Uy Dũng thoáng nuốt nước bọt, Mai Hoa liếc xéo về phía Diệp Chi nở nụ cười đắc thắng.
Hai người không nói với nhau câu gì nhưng cũng ngầm hiểu tâm trạng của đối phương. Việc cũng đã rồi, kẻ chiến thắng vẫn là chiến thắng, kẻ chịu oan vẫn phải mang danh ô uế. Đáng ra, người đứng lên trong sự ngưỡng mộ của đồng nghiệp lúc này là Chi, nhưng tất cả chỉ là dã tràng se cát, tốn công vô ích.
Dương Minh hướng ánh mắt về phía cô, bắt gặp ánh mắt ấy, cô thực không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì. Ánh mắt ấy tựa lòng hồ sâu đen ngòm, nhìn mãi nhưng chẳng thấu đáy. Đợi không khí ăn mừng dần lắng xuống, hắn tiếp tục:
- Tuy nhiên, tối hôm qua tôi đã nhận được bản thảo đặc biệt khiến tôi ấn tượng. Cái ấn tượng đầu tiên là phong cách nộp cho tôi, CỰC KỲ ẤN TƯỢNG. Không thể không nói, ý tưởng của bản thiết kế này hết sức độc đáo, sự nổi loạn trong cách phối màu. Nhiều màu sắc nhưng không loè loẹt, tạo điểm nhấn lại không quá phô trương. Vậy nên ngoài tăng lương, tôi sẽ đích thân trao thưởng 15 triệu cho cô ấy. Nhưng hiện tại tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, khi nào tôi cảm thấy thoải mái, tôi sẽ báo lại cho cô nhé cô Diệp Chi.
Bất ngờ ngoài sức tưởng tượng, đã sẵn sàng để xù lông nhím, cứ ngỡ bị đuổi việc, không ngờ lại được thưởng ngoài dự kiến. Tên chủ tịch tưởng bất lương này hoá ra cũng là người công tư phân minh. Nể tình hắn còn coi trọng tài năng của người khác, cô tạm thời quay xe vậy.
Về đến bàn làm việc, Uy Dũng gọi cô vào phòng của hắn, không biết hắn định giở trò gì nữa. Từ chuyện hôm trước, cô đã cố tình tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi. Hôm nay đã đến lúc phải đối mặt trực tiếp. Đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, cô đẩy cửa bước vào.