Chương 112

Một buổi sáng lạnh lẽo của mùa đông lại tiếp tục ở thành phố sa hoa Thành Đô, người người nhà nhà vui vẻ tấp nập chuẩn bị cho một năm mới sắp đến.

Nhưng nơi đó đang ở trên cao trong một căn phòng bệnh nồng nặc mùi kháng sinh và thuốc khử trùng, một cô gái trẻ nằm đó thoi thóp hơi thở yếu ớt vô lực.

“ Hy Văn! Con đến thăm em!”

Hiểu Minh cẩn trọng ôm một sinh mệnh nhỏ trong tay đưa đến đặt vào vòng tay của cô.

Anh cảm giác bất an và sợ hãi khi cô bảo muốn gặp con, bất chấp anh có khuyên là nên đợi thêm một thời gian nữa cho con ổn thêm.

Cô đang giấu anh một điều gì đó.

Cô khó nhọc mở mắt rồi lại cố gắng điều chỉnh con ngươi thật to để nhìn con trai của mình.

Có lẽ đây là lần cuối cùng cô gặp con, sờ vào đôi má mỏng manh của nó quả là một cảm giác thiêng liêng hạnh phúc vô bờ bến trong cô.

Từng ánh mắt, từng hơi thở của cô đều ngập tràn tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng, đứa bé dường như cảm nhận được tình yêu của mẹ, đưa mặt cọ cọ vào bầu ngực của cô.

Điều này khiến Hy Văn đỏ mắt, khóe môi trễ xuống, khó nhọc ngăn dòng nước mắt rơi xuống.

Trong máu của cô lúc này không còn “sạch sẽ” nữa, hàng ngày tiếp nhận không biết bao nhiêu là thuốc đặc trị, làm sao cô dám cho con bú dòng sữa đang chảy trong người mình.

“ Xin lỗi con, mẹ là người mẹ tồi tệ... Sau này cha sẽ yêu thương con thay cho cả mẹ. Mẹ bất lực... mẹ vô dụng!” Cô thì thầm vào tai con, nhưng vẫn đủ để rơi tất cả vào tai của Hà Hiểu Minh.



Anh ngồi bên cạnh khẽ sờ vào khuôn mặt của đứa bé, rồi lại ngã người nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của cô.

“ Con trai có đôi mắt giống em. Mạnh mẽ, can trường. Hy Văn, em đừng nói như vậy, em là người mẹ tốt nhất trên thế gian này. Con trai sẽ không bao giờ trách em đâu.”

Nội tâm anh phức tạp đau khổ, hạnh phúc, bất an, tự trách đan xen nhau. Anh trở nên chậm chạp, thỉnh thoảng hay trầm ngâm bất động hồi lâu trong dòng suy nghĩ phải làm thế nào với tình huống hiện tại.

Phải làm thế nào mới là tốt, phải làm sao để Hy Văn trở lại như xưa, làm thế nào để anh đối diện với điều tồi tệ đang diễn ra.

Hy Văn nắm tay anh, khẽ chạm nhẹ vào lòng bàn tay ấm áp ấy. Sau bao nhiêu ngày, cùng cô chiến đấu ở nơi này, anh gầy đi trông thấy, hai mắt hõm sâu, khóe miệng trễ xuống thỉnh thoảng lại hiện lên một nụ cười giả tạo bất đắc dĩ với cô.

Cô biết mình làm người đàn ông này khổ quá nhiều.

Từ bé, những lúc ba mẹ đi làm xa, một tay Hà Hiểu Minh chăm sóc Hy Văn, đến khi ba mẹ mất, cũng là anh vất vả bươn chải nuôi cô khôn lớn.

Tình cảm của anh đối với cô sâu đậm đến mức thời gian lâu như vậy không thể khiến cô quên đi.

Chỉ vì hoàn cảnh, mà họ phải chia cách nhau một quãng thời gian lâu như vậy.

Bây giờ, anh lại tiếp tục bị cô liên lụy, cô biết từ lúc biết cô bị bệnh anh chưa từng có được một giấc ngủ trọn vẹn, công việc bỏ qua một bên, toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô.

Cô cảm thấy mình đúng là thể loại sao chổi, là gánh nặng cho anh cả một đời này.

Có khi cô từng nghĩ, giá như anh chưa từng là anh trai của cô. Năm xưa, mẹ không về chung một nhà với ông Hà Hiểu Đông thì có lẽ cuộc đời Hà Hiểu Minh sẽ không khổ vì cô như vậy.

“ Hiểu Minh, lúc còn nhỏ, năm đó em học lớp 3, có một buổi em trốn học ra chợ cá...” Cô thì thầm bên tai anh



Hà Hiểu Minh có chút bất ngờ.

Cô khó nhọc thở ra, nói ra rất nhiều điều mà cô cất giữ từ rất lâu.

“ Anh nói dối em, công việc rất nhàn. Người ta rất tốt với anh. Nhưng em lại thấy không phải vậy...”

“Anh của em rất khổ, lúc đó anh chỉ 15 tuổi, mà phải khuân vác nặng nhọc như vậy.”

“Em buồn lắm, em muốn chạy lại đỡ cho anh. Nhưng lại sợ anh mắng, sợ anh đánh đòn...”

“ Em tự nhủ rằng, khi nào lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền cho anh đi học lại, mua cho anh nhiều đồ ăn ngon, sẽ kết hôn với anh, sẽ khiến anh thật hạnh phúc thật sung sướиɠ.”

“Nhưng hiện tại, cái gì em cũng không làm được, em chỉ làm khổ anh thôi. Giá như chúng ta không gặp lại nhau, có thể cuộc sống của anh sẽ vui vẻ hơn, sẽ kết hôn với một người xứng đáng có một cuộc đời trọn vẹn hơn.”

Hà Hiểu Minh siết chặt tay cô, mắt anh ửng đỏ, bàn tay nổi gân xanh có vẻ hơi run

“ Anh quay trở về là để tìm em... Ở cạnh bên em mới chính là đích đến của cuộc đời anh... Anh phấn đấu kiếm tiền nhiều năm như vậy cũng là vì em. Nếu không tìm ra em, cả đời này anh sẽ không an ổn, không vui vẻ. Đừng nói những lời như vậy. ”

Hy Văn nhắm mắt lại trốn tránh một nỗi hận ghi lòng tạc dạ hiện lên trong đáy mắt.

“ Thế mà... việc ở kiếp này, em làm tốt nhất lại chính là kiếm tiền nuôi mẹ conThẩm Bội ăn trắng mặc trơn suốt 12 năm. Hai kẻ mà em căm hận nhất trên đời... Em hận! Nếu em không mất trí nhớ, nếu em không bị lừa mình là con gái của Thẩm Bội, em sẽ không bán mạng vì bà ta, mặc cho bà ta sai khiến cả một quãng thời gian dài như vậy...”

Nói đến đây, ánh mắt cô tràn ngập sự phẫn uất bi ai.