Sau khi rời khỏi hiện trường vụ tai nạn đó
Tô Ngưng Tuyết đã về kí túc xá dọn nốt đồ đạc để chuẩn bị quay về thành phố A Thủ đô nước A. Vì cô năm nay mới 21 tuổi đã tốt nghiệp trường Y nổi tiếng thế giới mà.Thu dọn đồ đạc xong cô đi tắm cho thoải mái để mai bay. Bước ra khỏi phòng tắm cô lau mái tóc ướt còn đang rỏ nước thì nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Cô lấy cái điện thoại và nghe máy:
-Alo, gọi mình có việc gì ko?Người gọi cho NGưng Tuyết đương nhiên là cô bạn thân Dạ Huyền Thanh chơi với cô từ hồi Cao trung rồi.
-Tiểu Tuyết ( tên thân mật), sao cậu có thể bỏ đi để tớ ở lại cái bữa tiệc này một mình chứ! Giờ này về đến nhà an toàn rồi nhỉ. Hay là lại đi với anh nào mà giấu tớ đấy.-Ko có! Đừng có nói linh tinh.
Nghe
Tiểu Thanh ( tên thân mật) nói thế cô phản bác luôn vì cứ để thế là
Tiểu Thanh nó lại tưởng thật thì toi.
- Rồi rồi, ko phải thì ko phải thế mai có bay về nước với tớ ko? - Ko tớ có người đón rồi.Cô mới không muốn về với
Tiểu Thanh lúc này đâu.Vì khi về nước là anh
Thế Phongđón cô mà nên cô mới ko dám về chung với
Tiểu Thanh mà. Vì cô hiểu cái tính nó cứ thấy cô đi cùng hay người khác giới là lại đi nói lung tung nào là bạn trai,chồng tương lai..v..v linh tinh.Nói lắm ko thể tưởng tượng nổi ko biết tại sao lúc đầu
Ngưng tuyết có thể chơi thân được với cái
Huyền Thanh nữa.
-
Ừ. Thế thôi khi nào về đến nơi phải gọi cho tớ đấy nhé!Bye bye.
-Bye!Cúp máy xong cô xấy khô tóc định đi lên giường đi ngủ thì: “ Tinh “ Một tin nhắn từ anh
Thế Phong: Mai mấy giờ về nước để anh ra đón? Cô trả lời luôn: 8h30 sáng. Đừng nhắn nữa em đi ngủ đây mai còn phải dậy sớm. Gửi tin nhắn đi rồi cô lên giường đánh 1 giấc ngon lành đến sáng.
Sáng hôm sau, 6h30 chuông báo thức reo. Cô ngồi dậy vào đánh răng rửa mặt, thay 1 kiện ao ba lỗ rồi khoác áo khoác da ra ngoài và mặc quần bò đen đi giày hip hop trông phong cách lắm. Ra cửa trả chìa khóa phòng cho người quản lý ký túc xá kéo vali ra cổng trường bắt taxi đi ra sân bay.Làm thủ tục các thứ cũng mất gần tiếng, 7h20 cô mới vào được phòng đợi cất cánh.Kiểm tra lại đồ xong thì vừa lucs có tiếng thông báo
- Các vị khách đi chuyến bay về Thành phố A nước vui lòng lên máy bay để chuẩn bị cất cánh.
NGhe được thông báo cô di chuyển lên máy bay ngồi vào đúng vị trí mã ghế, cắm tai nghe vào máy điện thoại nghe nhạc và lại đánh một giấc. Bất ngờ tỉnh dậy vì tiếng loa của tiếp viên hàng không, cô lấy đồ xách tay và xuống máy bay và qua lấy luôn vali rồi kéo đi. Vừa ra khỏi vùng máy bay cất cánh thì nghe thấy tiếng gọi:
-
Tiểu Tuyết ở đây.Đương nhiên là tiếng của anh
Thế Phong con trai của ba nuôi cô
NHạc Bình 1 sát thủ tiếng tăm lừng lẫy đã về hưu, 1 ông già vui tính nhưng ko kém phần nghiêm khắc không thì làm sao có thể huấn luyện ra cô cơ chứ. Đi ra chỗ anh Phong đang đứng cười tươi,chào hỏi bằng giọng trêu ghẹo
-Lâu lắm không gặp, anh trai! Mấy năm ko gặp sao mà càng ngày càng xấu thế.Nghe cô trêu mình thì anh mới xù lông lên, nói lại:
- Hừ xấu cái gì mà xấu! Anh đây anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong,hoa gặp hoa nở làm gì có xấu chứ.Tất cả là vì ngày xưa anh đẹp trai lắm nên toàn đi tán gái ko hà nên bị cô giở chứng lừa mang mặt bị vẽ bậy đi tán gái rồi bị cười cho rụng răng nên từ đấy cô toàn lấy chuyện này ra sát muối vào vết thương. Chắc là do lâu rồi nên thành tính mỗi người nói anh xấu thì đều ko có kết cục tốt, ngoại trừ cô.
- Chỗ nào chả xấu lại còn chối - Lần này ko thèm chấp với em, về nhà đi ba đang đợi đấy.Dù ngoài mặt cãi nhau thế nhưng 2 người thân lắm.Nói rồi 2 người lên xe về nhà với ông bố già.Còn
Dạ Thanh Huyền vì ham ngủ nên 10h mới xuống tới sân bay hại cả anh trai mình là
Dạ Thi Thần Chủ tịch mới nhậm chức như anh phải đợi nhưng làm thế nào được đây là em gái của anh mà. 2 người thấy Papa là
Dạ Mặc Chủ tịch cũ của tập đoàn Thiên Dương giàu nhất nhì thế giới ra đón thì vui vẻ cùng nhau về căn biệt thự ở trung tâm thành phố.
Vừa về đến nhà thì Ngưng Tuyết lao ngay vào ôm chầm lấy ông bố yêu dấu của cô Nhạc Bình:
- Con chào bố. Dạo này hình như bố trẻ ra đúng không?Nghe con gái nói thế
ông Bình vui lắm nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm mặt:
-Linh tinh trẻ đâu mà trẻ con đi lâu như thế người bố này đáng nhẽ ra phải già đi mấy tuổi kìa. Con xem tóc bố bạc như này ko phải vì nhớ con àNghe ông nói vậy cô vui lắm nhưng mà nhìn qua cũng thấy đầu ông có khá là nhiều tóc bạc làm cô thấy xót xa, bùi ngùi nói:
- Sau này con không đi nữa ngày nào cũng ở nhà với bố nhé!Thế Phong vừa vào nhà thấy cảnh hai người đoàn tụ anh cũng vui lây.Anh đi qua vỗ vai
Ngưng Tuyết bảo:
- Thôi có gì vào nhà từ từ nói chứ đứng ngoài không tốt lắmCả ông và cô đều nghe anh đi vào nhà ngồi, căn dặn nhà bếp chuẩn bị cơm rồi cô lôi ông ra ghế ngồi kể không biết bao nhiêu là truyện của những năm cô đi học nước ngoài. Từ trong ra ngoài toàn tiếng nới truyện rôm rả khiến cho cả căn nhà có 1bầu không khí hạnh phúc.
Thế còn bên nhà của
Dạ Hi Thần thì sao? Sau khi rời khỏi sân bay ba bố con về nhà thì có 1 con chó khá to cao có đôi mắt xanh nước biển phi ra sủa ăng ẳng mừng mọi người về. Nhận ra sự hiện diên của nó
Tiểu Thanh ôm luôn lấy nó:
- A!Là tiểu Đăng, lâu ko gặp mày có nhớ chị không chị nhớ em lắm đấy.Con chó như hiểu ý
Tiểu Thanh nó sủa “gâu gâu” xem như đáp lại lời nói của cô lại còn liếʍ vào mặt của cô mấy cái làm cô buồn nên vừa cười vừa đẩy con chó ra. Nói rồi cô không thèm để ý gì đến 2 người đang ung dung bước vào nhà mà chạy vọt vào bỏ lại hai bố con.
Tiểu thanh phi thẳng vào trong bếp ôm luôn lấy mẹ cô
Dương Huyền Vi trước đây là 1 nghệ sĩ đánh piano nổi tiếng lại còn hôn 1 cái vào má” chụt”
- Con chào mẹ.- Được rồi buông mẹ ra để mẹ nấu cơm không thì hôm nay cả nhà mình đi ăn ngoài đấy.Mẹ cô vừa nói xong thì
Tiểu Thanh buông mẹ ra luôn nói bằng giọng nịnh nọt ngọt sứt
-Mẹ con gái mẹ vừa mới về nên mẹ sẽ nấu vài món chào mừng con mà đúng không? Mẹ biết con thích ăn món mẹ nấu nhất mà nên mẹ sẽ nấu mà đúng không? Đi đi mà.Nghe con gái yêu của mình nũng nịu làm sao mà bà không đồng ý cho đc chứ.
-Ừ ừ mẹ nấu mẹ nấu còn không được sao.NGhe mẹ nói thế cô vui sướиɠ nhảy cẫng lên nói to
-Mẹ là tuyệt vời nhất. Rồi cô lại hôn vào má mẹ một cái rồi chạy ra ngoài xách vali lên phòng vừa đi lại còn vừa hát.Hai bố con vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng nói to của
Tiểu Thanh thì chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ mà than thở
- Bao giờ mới lớn được đây. Hài...
Thế là cả nhà được thưởng thức một bữa cơm gia đình vui vẻ hạnh phúc.