Chủ Tịch! Đừng Làm Em Sợ

4.5/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Tiểu Hạ Na_ một trong những cô gái có gia cảnh thuộc vào ti lệ chủng tộc thấp nhất trong các loại chủng tộc. Cô hoàn toàn rất căm ghét bọn nhà giàu kênh kiệu vì chính họ là người làm cho gia đình cô đ …
Xem Thêm

Chương 9: Giấc mộng tan vỡ
Bạch Lang lấy từ trong ngăn kéo ra chiếc hộp đựng nhẫn , trông anh rất vui, rất hạnh phúc. Nó nhắc anh về câu nói của mẹ anh rằng muốn anh đeo nó lên tay người phụ nữ mà anh yêu đến chết đi sống lại, đột nhiên "cộc cộc", tiếng gõ cửa làm anh tỉnh mộng, cất ngay chiếc nhẫn đi.- Vào đi

- Thưa chủ tịch, đã có kết quả rồi ạ, về gia đình đó cũng như .... cô gái mà ngài đang tìm.

Anh gác hết công việc của mình lại, tập trung vào chuyện tìm kiếm, xem hết sổ sách, có sự không ngờ tới được, anh không dám xem tiếp nữa, anh sợ cái mình nhìn thấy sẽ khiến cho cuộc sống mình đảo lộn... anh vội đuổi nhân viên ra ngoài hết, một mình ở trong phòng suy nghĩ lại ." Cộc cộc" - em vào nhé, Bạch Lang.

Anh giật mình, vội chạy đến mở cửa, kéo cô ra ngoài, chạy một mạch , mặc kệ cho mọi chuyện hay câu nói bất ngờ của Hạ Na ở đằng sau chạy theo không kịp. Anh kéo cô ra sân sau nhà, hai người thở không ra hơi. -Sao thế? Bạch Lang? Bạch Lang? A.

Anh kéo cô ôm chặt vào lòng, tiếng trái tim run lên bất ngờ làm Hạ Na sợ đến run theo. Cô đưa tay ra dỗ dành anh, một cách rất trẻ con, nhưng cũng mang một ý nghĩa người lớn hết sức đặc biệt... Sau khi đã dỗ dành anh xong, hai người cùng nắm tay đi dạo, tản bộ một chút nhưng dọc đường đi chẳng có ai mở lời vì một phần Bạch Lang nghĩ không biết mở lời ra sao, còn Hạ Na chỉ muốn bên anh an ủi mà thôi.

-Bạch Lang.

-À, há, à ừ,sao vậy?

-Hôm nay anh sao vậy? Không khỏe sao? _ Cô đưa tay lên định sờ trán anh, đột nhiên, anh né tránh. Một cách rất ngại ngùng, cô rụt lại, không hề thêm câu nói nào kể cả đơn giản là cảm ơn

Hôm sau, cô đến nhà anh chơi nhưng bị nhân viên nói rằng anh có cuộc họp, không chơi với cô được. Cô cảm thấy rất lạ, bình thường thì anh sẽ dồn lại tất cả những công việc không liên quan đến cô chỉ để cô có thể hạnh phúc. Nhưng lạ thì vẫn vậy, cô lủi thủi ra về, tính đến hôm sau sẽ bình thường trở lại , không ngờ hôm sau cũng thế, hôm sau, hôm sau nữa ... nhai đi nhai lại cuối cùng cũng đến nửa tháng không gặp, không nói chuyện với anh, gọi điện thì một người khác nói rằng anh đang họp ... cô rất sợ anh xảy ra chuyện, vội chạy đến nhà anh vờ núp đợi dưới bóng cây gần đó chờ anh . Một tiếng... Hai tiếng.... Ba tiếng... cô đợi đến khuya.- A.. Có tuyết... À không phải, đã có lâu rồi mà nhỉ? Sao anh ấy chưa về? Cô đợi đến chân đóng băng nhưng chỉ cần hỏi được lý do anh tránh né cô, thì cô sẽ đi ngay.

PÍP PÍP... tiếng còi ôtô kêu, đúng rồi, chính là xe anh ấy . Cô định đứng dậy chạy ra, miệng nở nụ cười nhưng khi gần đến, người con trai đó bước xuống xe với.... một cô gái? Tại sao? Hình như anh ấy đang say

- Đi thôi, chủ tịch, anh say quá rồi, tụi mình lên phòng anh tiếp tục được không? Á... đáng ghét... ưʍ....

Anh ấy hôn cô gái đó... cuồng nhiệt hơn, nóng bỏng hơn. Mọi thứ đều mờ ảo , trước mắt cô hiện là một màu đen , cô ngã xuống trong tiếng cười của hai người kia đang chú tâm vào thế giới của riêng họ.

Thêm Bình Luận