Chương 8: Nụ hôn ngọt ngào từ chú Sên nhỏ
Sáng hôm đó...
Trong phòng ngục tối, mấy bọn phản nghịch hôm qua đã bị đánh đến không còn sức lực gì nữa, mặt mày tái mét xanh xao, cảm giác như chỉ cần nhổ một cọng tóc nữa thôi là sẽ chết cứng . Riêng tên cầm đầu vẫn nói được
-Chắc... tên ... đó... chết rồi... chứ gì... ha..ha...hự ! Bị đánh thêm vài cái cuối cùng, cửa mở toang ra. Bây giờ ổng mới sáng mắt ra mình bị lừa cú to tướng. Hàn Bạch Lang ung dung ngồi trên ghế, từ từ nói - Sao anh lại muốn gϊếŧ tôi?.
-Tại sao à? Vì mày đáng phải chết... chết... cho gia đình tao.
Ánh mắt của Bạch Lang nheo lại, anh như cảm nhận được điều gì ở đây, anh cố gắng hỏi lại."Là sao?"
-Mày còn giả ngu à? Em gái tao, bố mẹ tao, ông bà nội tao, tất cả bị mày phủi sạch như phủi bụi, giờ mày không thể chịu hậu quả được à? tên hèn nhát.
Bạch Lang ngơ người, đứng dậy đi lại lúc lâu, sau đó vứt lại một câu, " Nhốt anh ta ở riêng ra, canh chừng cẩn thận", rồi đi ra ngoài. Anh không ngờ lại gặp phải gia đình ấy ở đây. Trước đây, anh đã cứu được cô nhóc nhà đó nhưng không cẩn thận bị hiểu nhầm rằng anh mới chính là người gϊếŧ hại , cũng đã không may mắn để lại cô nhóc ấy tan gia bại sản, anh thực sự muốn tìm lại cô ấy. Đang nghĩ vẩn vơ, đột nhiên, anh vờ cười, một nụ cười thoáng qua đó đã làm anh quên hết mọi chuyện vì cái mà anh nhìn thấy kia chính là tiểu Na của anh, cô đang nói chuyện với vật gì đó rất lạ. Anh tiến đến gần xem thử, hoá ra cô nàng này đang nói chuyện với ốc sên
- Em Sên nghĩ xem, anh ấy có phải đang buồn hay không? Hôm qua chị đã tự nguyện bởi vì chị như có cảm tình với anh ấy, nhưng anh ấy không nghĩ chị quá dễ dãi đấy chứ , ôi làm sao đây? Anh ấy thấy chị như vậy chắc đã bỏ rơi chị rồi. Em biết không, hôm qua anh ấy còn hôn.....- Hạ Na bị lực một lực đẩy về phía sau, ngả lại vào lòng của ai đó. Thực ra cái ôm này cực kỳ dịu dàng, dịu dàng đến mức cô quên luôn ốc sên đã bỏ đi từ lúc nào
- Em nghĩ xem vì sao anh lại bỏ rơi em chứ? Anh còn chưa kịp cho em cái gọi là tình yêu, bông hoa của chúng mình, vậy mà em lại nghĩ gì...- Bởi vì em thích anh , Hạ Na thích anh, anh có thể đừng bỏ rơi Hạ Na được không?
Sao vào đúng lúc này cô ấy lại có thể nói ra câu như thế, thật đáng yêu. Kể cả bây giờ anh có bị sét đánh qua đầu thì anh cũng vẫn sẽ kéo cô ấy vào lòng. Và anh đã thật sự làm vậy, thật sự đã để môi của anh chạm vào môi cô,đưa lưỡi vào trong hết sức điêu luyện , lên xuống chậm rãi, lan qua từng nhịp chuyển của anh , nhưng anh phải cố nhịn không cho phép đôi tay phá hoại này làm hỏng bầu không khí giữa anh và cô như hôm qua nữa. Và cứ như vậy anh và cô dần dần đã có chung nhịp chuyển, một câu chuyện cảm động khác sẽ đưa hai người vào vòng xoáy khó khăn , họ phải làm gi? Cùng đọc chương sau sẽ rõ