Chương 7:Một đêm ấm áp
Chủ tịch Hàn... Chủ tịch Hàn.... Hàn Bạch Lang... ôi... làm thế nào đây? Hàn Bạch Lang do che chắn cho Hạ Na mà nhắm trúng vào ngay cột sống, gục mặt xuống nhưng vẫn gắng ôm Hạ Na vào lòng, máu vẫn chảy không xiết. Hạ Na bên cạnh sợ đến phát khóc, cô sợ anh sẽ đi ra khỏi cuộc đời cô, mãi không xuất hiện nữa. Đột nhiên, trên trần nhà cao kia, một trăm người cơ động lao xuống, tóm gọn lấy bọn kia nhưng bọn chúng rất ngoan ngoãn không động đậy gì cả như có chuẩn bị từ trước vậy.
-Ai cứu lấy anh ấy với. Nhân viên của anh ấy đâu? Hạ Na run sợ ôm Bach Lang vào lòng không buông. Tay vẫn giữ không cho máu chảy, nhưng lạ quá... càng giữ, máu càng chảy mạnh hơn, xiết hơn và lòng cô cũng đau hơn rất nhiều.
-à....hức... hức........Cô dần mở mắt ra nhìn... - Ôi -Hàn Bạch Lang đang nhìn cô, hơn nữa đây là đôi mắt vô hồn, đôi mắt trước giờ không hề có ở anh ấy.- Ai làm em khóc vậy? Cô gái nhỏ của anh.
Cô giật mình, nhìn quanh , thật không có một bóng ma mẹ nào cả. Cô ngơ ngác như vậy, nhìn anh , chả hiểu gì cả. Anh ngồi dậy, không hề kháng cự hay chịu đau ở đâu, còn lau nước mắt cho cô nữa. Anh nhẹ nhàng rút từ lưng mình ra một gói nước ướt, màu đỏ , anh bóp hết dịch bên trong ra , nhặt được viên đạn dài 5cm, to bằng ngón tay út. Hề, định thủ anh hay người anh yêu sao mà dễ vậy chứ. Anh còn để viên đạn ấy lên tay Hạ Na, đây là lần đầu tiên cô được cầm vào một thứ đáng sợ như vậy.
- Anh thật quá đáng, quá đáng... quá đáng lắm... em ghét anh... em ghét người như anh ... anh đi chết đi được rồi đấy... aaaaa. Cô chưa chửi anh đủ đâu nhưng một giây nhanh như cắt thoáng qua như một ngọn gió, a, anh làm rồi, anh... đã hôn cô. Một nụ hôn đầy nước mắt và bi thương. Anh đau lòng vì đã để cô chịu đau đớn như vậy nhưng trước buổi dạ hội này, anh đã vô tình biết được kế hoạch của bọn chúng, đã cố tình dễ dàng để lộ bí mật việc anh thích cô cho bọn chúng biết, vậy nên dự kiến hôm nay mới dễ thắng như vậy chứ. Một đằng là để bọn chúng tưởng rằng anh đã tiêu, một đằng là để biết được tình cảm của cô dành cho anh đã đến mức nào rồi. Và giờ anh đã biết, phần bản năng của anh đã trỗi dậy, thật muốn ôm cô vào lòng, thật muốn dập tắt tiếng khóc của cô bằng nụ hôn này. Hạ Na không hề phản kháng một chút nào, ngược lại , cô còn thả lỏng đôi tay của mình ra, tùy ý anh muốn làm bất cứ việc gì. Anh hôn môi cô,quay xuống hôn đến cổ, hôn má, tay bắt đầu cử động linh hoạt hơn, bế cô lên nhẹ nhàng đặt cô lên ghế salon gần đó, nhẹ vuốt tóc cô lên, nói nhẹ với cô" anh sẽ mãi yêu em, mãi mãi là vậy, tin anh, được không, Hạ Na?" . Hạ Na đã cảm động đến rơi nước mắt , bởi đây là lần đầu từ khi nhà cô bị phá sản mà có người yêu cô như vậy.
Nhưng khi thấy cô rơi nước mắt, anh lại không thể tiếp tục được , tay anh run lên, cảm giác như có vật gì sắc nhọn đâm vào trái tim, anh còn rất nhiều kẻ thù, nếu không kịp ra tay nhanh, tiểu Na của anh sẽ biến mất khỏi thế giới này như... bố mẹ anh vậy. Anh hôn nhẹ lên vùng trán nhỏ nhắn của Hạ Na, nhẹ nhàng cười với cô làm Hạ Na sực tỉnh mộng nhưng vẫn nghe anh nói "Anh muốn em ở đây với anh được không, đừng đi khỏi đây, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm."
-ừm, em sẽ ở lại. Hạ Na không mấy vui vẻ khi anh nói nghiêm túc như vậy