Chương 4: Hạnh phúc nhỏ nhoi
(*note: Mình đăng truyện muộn quá, bạ nào thấy không hài lòng thì cho mình xin lỗi nhoa)
Hạ Na sợ đến run cả mình mẩy lên rồi. Cô còn sợ vậy thì sẽ ra sao đây. Thật là đau đầu. Cứ nghĩ mãi rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay vậy mà thoáng cái đã sáng, cô chui rúc vào thứ mềm mại , mịn màng, kín đáo ấy một cách tự nhiên, không hề hà gì cả. Một bàn tay từ đâu đó nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể cô , vòng qua eo , lên ngực , lên cổ sau đó thật nhanh có gì đó lao vào sâu bên trong khoang miệng nhỏ nhắn của cô, rút hết mật ngọt thượng phẩm rồi để lại nụ hôn hằn trên cổ
- Em là của tôi... Mãi là như vậy!
Tiếng nói này thật dịu dàng , làm cho cô như đang được lên tới chín tầng mây nhưng đột ngột tụt xuống đất. Ai ? Ai lại có thể nói với cô những lời như thế. Cô mở đôi mắt to ra xem nhưng... muộn rồi người đó đã ra khỏi căn phòng này. Cô thực sự muốn biết người đó là ai. Nằm mơ cô cũng đâu dám nghĩ cái việc long trời lở đất như thế chứ. Thật kinh tởm. Cái chuyện mà cô muốn nghĩ đến đó là đã để bố ở nhà một mình tối hôm qua. Không biết bố đã uống thuốc chưa nữa. Nghĩ đến đây, Hạ Na bật dậy thứ dọn đồ đặc rồi về nhà.
-À ha ha ha ha ha ha ha hạ hạ.. khụ khụ....khẹc....
Ông Thiên cười đứa con gái của mình đến sặc sụa
- Con nói thế mà ba còn cười được sao?
- Không phải đâu con gái của ba, ba chỉ là không tin con có thể vào đó mà gặp được chủ tịch thôi.
Ông thật sự không tin nổi bởi vì trên toàn cái thành phố này, chỉ có trên 30 phần trăm người nhìn thấy chủ tịch tập đoàn Hàn Lang, mà hầu hết đều là nhân viên công ty thôi.
-Nãi nãi*, ba không tin cháu gì cả ( * tiếng Trung gọi là bà nội)
-Thiên, không bắt nạt con gái ha, cục cưng của bà ngoan, đừng dỗi nữa nha
-Hừ... kệ ba đó!
Tại tập đoàn Hàn Lang
Một đống người đi lại lung tung, chạy đông chạy tây để chuẩn bị dạ hội thì tiếng gọi của chủ tịch được truyền đến
- Dừng hết công việc lại và gọi những nhân viên trang trí làm đẹp đến đây hết cho tôi!
Tuy nói thật to cho có phong thái uy quyền một chút nhưng thực ra lại muốn nói bí mật của mình để các nhân viên được thực hiện coi như là một bí mật nhỏ để thực hiện cho cô bé đáng yêu đó được biết đến Hội Nhà Giàu mà cô căm ghét được sống sung sướиɠ đến mức nào.
Buổi Chiều hôm ấy quà và lễ đã được mang đến nhà của Hạ Na, tất cả đều rất lung linh từ bộ váy đến những đôi giày. Thật kỳ diệu , chắc cô đã nghĩ mình có thể là cô bé Lọ Lem như trong truyện cổ tích mà mẹ hay kể cho cô nghe nhưng có vẻ cô biểu hiện trên khuôn mặt rằng không thích cho lắm . Nhưng ai biết được trong thâm tâm cô cảm thấy rất thoải mái và hạnh phúc.