Chương 3: Căn phòng của hai người
Hạ Na do tay trơn quá chỉ có thể vùng vẫy bằng chân . Trong khi anh lại rất bình tĩnh cúi đầu sát xuống tai cô
- Bình tĩnh nào bé thỏ.... Em không nên làm tôi quá kí©h thí©ɧ. Tối sẽ không cần đến dạo đầu nữa đấy.
Thôi rồi. Trái tìm của Hạ Na lại một lần nữa rỉ máu. Đôi mắt chỉ muốn lặng đi, trong lòng thầm nghĩ mình chưa tận tấm với bố, cũng chưa trả thù cho mẹ, cô thấy rất có lỗi. Hai hàng nước mắt long lanh rơi xuống đất. Giờ thì tội cho anh rồi, hai phút trước chỉ muốn dọa cô mà thôi, hại đến đây thì thằng tiểu tử của anh lại rung rinh đòi nhảy múa. Anh mà không buông chắc anh phải đè cô ấy ra thật quá. Mãi bàn tay mới dần nới lỏng ra. Cô từ từ mở đôi mắt tròn ấy ra nhìn anh. Thôi rồi! Mắt đối mắt. Nhưng đàn ông mà. Muốn để phụ nữ tự nguyện theo mình thì có gì đâu mà khó... Anh để cô ấy ngồi dậy. Ấn số máy bàn gọi mấy người thợ làm tóc,thợ trang điểm đến cho cô. Anh nguyện sẽ cho cô làm thiên nga xinh đẹp nhất của anh. Hạ Na vẫn còn choáng váng, đột nhiễn áo quần vá vải của cô bị cởi ra, cảm giác như không còn gì....để ....khoác lên... cô đã quá mệt, mặc cho những người đó làm gì. Ba mươi phút trôi qua. Cô tỉnh dậy
- Sao mình lại ở đây? Anh ta là ai nhỉ?
-Hê... ! Thôi rồi , cả phòng có mỗi hai người ! ! Thật đáng sợ.