Chương 29: Yêu em như vậy
Hạ Na cứ thế bị vần đi vần lại đến choáng váng đầu óc, thật không hiểu nổi tại sao cô lại có thứ cảm xúc vừa xa lạ, đáng sợ lại xen lẫn sự... ngọt ngào như vậy. Trong đầu cô cứ nghĩ "Anh ấy là người mình không thể chạm vào cũng không thể với tới." Cứ như vậy đến qua nửa đêm, khi Bạch Lang đã nối liền cảm giác xa lạ ấy giữa hai người, 'sợi dây chuyền sợ hãi' và cái cảm giác đau lòng trước kia lại quay về trong chốc lát với cô. Bạch Lang đã cảm nhận điều gì đó ở Hạ Na, anh không tò mò mấy chuyện như vậy mà trái lại còn nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm lấy cô gái nhỏ bé đang ngủ ngon trong vòng tay của anh lại. Anh hứa với bản thân sẽ không bao giờ để cô phải buồn nữa, nhưng... anh vẫn làm cô phải khóc.
Bạch Lang dụi cằm vào đầu cô, ôm cô thật chặt. Đối với anh, yêu chính là như vậy, thường tồn tại với hình dạng khó đoán và mỗi khi ta cố gắng nhận ra nó thì cũng là lúc nó không còn quan trọng nữa. Nhưng gần đây, để chiếm được cô cả về thể xác lẫn tinh thần, anh phải bắt buộc giữ cô bên cạnh như vậy. Anh còn cần phải làm rõ sự việc trước đây, cũng vì muốn làm cho mọi thứ được sáng tỏ, hai người có thể sẽ... quay về... được không nhỉ?...
-----
- Tiểu thư Hạ Na... Tiểu thư... tiểu thư..._Một cô gái giúp việc đem quần áo và trang sức vào phòng cho Hạ Na. Cô có vẻ hơi xấu hổ vì nhìn thấy Hạ Na trong bộ dạng không mặc gì, cả người chỉ quấn quanh bởi một lớp chăn mỏng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng thật tỏa sáng. Cô giúp việc liền tưởng tượng ra một cô nhóc mèo con nào đó, thật đáng yêu.
'Cạch cạch' _ Tiếng cửa phòng đột nhiên mở ra. Bạch Lang với cơ thể ướt đẫm từng giọt nước và chỉ quấn một chiếc khăn tắm mà bước vào phòng.
- Sa Sa, cô đi làm việc tiếp đi._ Bạch Lang chỉ điểm cho cô giúp việc ra ngoài trước, dường như anh đang định làm một cái gì đó làm cho cô gái này cười thầm mà rút khỏi nơi này.
Bạch Lang nhân cơ hội này mà bò nhẹ nhàng lên giường, chống tay ngắm khuôn mặt của người mà tối qua đã bị anh "làm" cho lên bờ xuống ruộng như vậy, hẳn là sẽ mệt lắm.
-Ưʍ... Ô... _ Hạ Na bắt đầu rời khỏi mộng đêm, cô tỉnh dậy với khuôn mặt mơ màng, quay sang bên phía anh, không thể không tệ để nói rằng cô đã vô tình rúc đầu vào l*иg ngực Bạch Lang. Trong thoáng chốc mà hai mắt cô đã mở to dần, lại nhìn ra một làn da ướt đẫm của ai đó, Hạ Na hoảng sợ bật dậy, cũng vì không hề chú ý sau trước, cô lại làm rơi chiếc khăn duy nhất của mình xuống giường, để lộ cơ thể trắng mịn và hai 'em nhỏ' phía trên bỗng căng ra trước mặt Bạch Lang . Khuôn mặt anh nhìn cô hơi có chút gian xảo rồi.
-Em cố tình khoe ra cho tôi tiếp tục sau một đêm hoạt động mệt vậy sao?_ Anh tiến lại gần Hạ Na, đưa tay chạm vào lọn tóc dài trước ngực cô, bầu không khí thật sự rất mơ hồ a...
-Anh định làm gì?
-Em nghĩ xem...
-Tôi nghĩ không ra..._ Hạ Na lảng tránh nhìn anh, cũng bởi anh dựa sát vào cô quá, một chút cũng không nghĩ được gì luôn.
-Tôi thì khác đấy... tôi có thể... có thể ... à... _ Càng lúc càng gần nhau hơn, nhịp tìm của cô lên đến hơn mức cần có rồi.-Có thể ăn em .... Ngay...Bây... Giờ.
<>