chương 28: Đe dọa ngọt ngào
- Bạch Lang... A...A...Anh nói gì kỳ vậy?_ Cô quay mặt đi,ngại ngùng trốn tránh anh. Bạch Lang nhanh tay giữ lấy tay cô kéo lại.
- Em muốn đi đâu? Sau khi câu anh xong như vậy sao?
- Bỏ ra đi mà.... Em...em..Aaaa _ Bạch Lang kéo ngã cô ngồi vào lòng mình, hai tay nhẹ vòng qua eo... ôm gọn lấy cơ thể bé nhỏ kia.
- Anh... anh định làm gì...
- Em nói xem... anh muốn làm gì... _Bạch Lang cúi sát mặt gần cô hơn. Hai người gần như đã hòa quyện hơi thở ấm ấp với nhau.... rồi...
- Bạch Lang... chúng mình ăn trước được không?_ Cũng đâu trách cô được, bất ngờ vậy... cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý mà.
Bạch Lang thấy cô hơi xấu hổ, mặt cũng đỏ lên dần giống như cà chua vậy. Anh cúi đầu anh dựa vào đầu cô. Không biết có phải do áp lực lớn quá không mà Hạ Na cảm thấy cả người anh nặng trĩu... -Thật quá đáng.
Hạ Na đột nhiên nói cái gì làm Bạch Lang ngẩn người ra. Cô có vẻ như đang khóc.
-Thôi nào..... A..._ Bạch Lang định dỗ dành công chúa của mình thì cô vùng lên, cả thân thể chỉ áp chặt vào anh. Cô đang hôn anh sao? Cô dũng cảm vậy từ khi nào chứ? Bạch Lang đẩy cô ra. Ánh mắt thật giống quỷ dữ nhìn nai con mà.
- Em.... Có biết mình vừa làm gì không?
- Hức... Bạch Lang.... _Hạ Na ôm mặt khóc làm anh cảm thấy ray rứt quá. - Anh... có thể yêu em và bên em trọn đời được không?
-Anh.... anh... Em uống rượu sao? Say rồi đấy.
- Anh trả lời em đi... em không say... không say..._ Cô bắt đầu nói nhảm nhiều hơn.
- Bạch Lang... em... muốn trao anh lần đầu của em... Nếu không phải anh... thà em sống vậy suốt đời sẽ tốt hơn..._Hạ Na cứ ôm mãi anh không buông. Kết quả, làm Bạch Lang phải bế cô lên phòng.
-Bạch Lang... Sao... anh không chấp nhận em chứ.... _ Hạ Na không cần thiết luyến trời đất trăng sao gì nữa. Cứ thế mà kéo anh xuống giường nằm cùng. Còn cô thì ôm lấy anh không buông.
- Cô muốn vậy sao?_ Bạch Lang bắt đầu nhìn cô với ánh mắt đen sâu thẳm tựa đáy vực làm Hạ Na sợ đến run người không dám câu anh nữa mà nép sát vào tường.
Bạch Lang như nổi tính cuồng loạn dần kéo cô vào mình. Dùng tay chăm chỉ "phiêu lưu" từ đầu ngón chân cô đến gần.. đùi... rồi từ đó, một tay túm lấy khóa áo váy đằng sau kéo nhẹ xuống. Tay kia vẫn vậy, bắt đầu đi vào trong váy, nghịch ngợm bên ngoài qυầи иᏂỏ của cô không tha.
- Bạch Lang... Em đùa thôi... đừng... A....Aaaa... không... a... a...a.. a.... _Anh cúi người xuống đặt môi vào chỗ "khó" ấy của cô, nhẹ nghịch vào đầu nhũ ấy cho cô "lên núi" chơi kí©h thí©ɧ hết mình.
- Cô ra ướt hết rồi đấy. Còn muốn cùng với tôi không?
-Anh... Anh đừng động tay nữa... em... em....không thể chịu được._ Hạ Na cô sợ đến tim loạn nhịp. Tại sao trong phút chốc anh lại đáng sợ vậy chứ. Bạch Lang thì khác. Anh vẫn mê mẩn " cô bé" của Hạ Na như một món đồ chơi. Khi nào chán sẽ buông tay. Nhưng cô khác, anh nghịch đến độ cô đã ra bao nhiêu lần cũng không đủ để thỏa mãn cả hai. Anh bắt đầu bỏ cô ra, đứng dậy, hai tay cởi lần lượt từng chiếc cúc áo. Một tấm "bo đì" thật rạng ngời xuất hiện. To có to, nhưng nhỏ thì.... lại chắc.
- Anh định làm gì? _ Tại sao sắp đạt được điều mong muốn rồi mà tim cô lại đau thế này?
- Không phải cô nói sẽ dâng cơ thể lần đầu cho tôi sao? Sẽ không sao hết... Tôi... sẽ để cô tận hưởng nhiều thứ hay hơn. Anh lần đầu nói chuyện như vậy làm cô thật sự rất sợ không biết sẽ làm sao.